Đệ 51 chương : Phẫu thuật mắt

1.1K 104 8
                                    

- Tử Ngọc ... Sơn Nữ ... trời ... trời ơi ... hồn ma sao ... ? Chẳng lẽ ... cháu chưa chết .... ?? ... Chú ... chú là Diệp Lưu đây ....

Diệp Lưu ? Cái tên hơn 5 năm rồi Mineko chẳng còn nghe. Đó là người đối xử tốt duy nhất với Mineko khi còn ở thế kỉ 21. Diệp Lưu là cảnh sát, kiêm luôn bảo vệ rừng quốc gia Mỹ Lâm ở thành phố này. Diệp Lưu hay giúp đỡ Mineko, là bạn của cha cô từ khi còn sống. Mặc dù , vợ của chú Diệp Lưu là một phụ nữ cay nghiệt, rất ghét cô và Tử Ngân, nhưng Diệp Lưu vẫn cố gắng lén giúp đỡ, từ mặt tiền bạc đến tinh thần.

Mineko không có thời gian để điều chỉnh cảm xúc khi nhận ra, mình đã xuyên đến thế kỉ 21 trở lại. Cô đẩy Tobirama về phía trước :

- Chú Diệp Lưu, làm ơn, giúp đỡ người này giúp cháu với ! Nhanh lên , đưa cậu ta vào bệnh viện.

Diệp Lưu chưa hết kinh khủng , vừa kinh khủng vừa kinh hỉ, không thể tin nổi. Người cháu gái bị xe lửa tông nát thân thể ngày đó, lại có thể kì tích xuất hiện ở đây, hơn nữa trên người thậm chí chẳng có một vết sẹo nào. Không phải quỷ ! Diệp Lưu có thể sờ được, dưới chân có bóng nắng nữa. Thật may Mineko xuất hiện ban ngày, nếu không , Diệp Lưu chắc chắn đã ngất xỉu vì sợ.

Duy chỉ có đôi mắt Mineko như đeo lens và chàng thanh niên cao lớn bên cạnh , hình như là người ngoại quốc, rất kì lạ.

- Tử Ngọc.... Mắt của cháu ...

Mineko gật đầu, loạng choạng đứng dậy. Diệp Lưu nhờ mấy đồng nghiệp phía sau đỡ lấy Tobirama, nhờ chuyển đến bệnh viện. Diệp Lưu đỡ lấy Mineko, dắt cô ngồi lên Taxi , cũng hướng bệnh viện thẳng tiến.

- Tử Ngọc, bây giờ có thể kể cho chú nghe, vì sao con biến mất lâu như thế. - Diệp Lưu nói.

Mineko âm ờ :

- Cháu... cũng chẳng biết giải thích như thế nào ... cháu không nhớ ... không nhớ gì cả ...

Diệp Lưu hỏi :

- Vậy còn Tử Ngân đâu ?

Mineko một đường đau đớn nhói lên, hai tay siết chặt sau lưng, cố điều chỉnh hơi thở cho ổn định, nói rành mạch không chút sơ hở :

- Cháu không biết.

Diệp Lưu huơ tay trước mặt Mineko, không nhận lại được chút phản ứng nào. Diệp Lưu hốt hoảng :

- Tử Ngọc, mắt của cháu có vấn đề gì sao ?

Vừa lúc, Taxi thắng lại, đến bệnh viện lớn.

Mineko lắc lắc đầu . Nếu như vào bệnh viện, bắt gặp đôi mắt kì lạ này, người ta sẽ cho cô là quái vật mất.

- Không ... cháu không sao. Cháu muốn về nhà.

- Không được ! Cháu phải đến bệnh viện kiểm tra. Vào đây nhanh !

- Không a !!

- Vào đây ngay, nếu không, chú sẽ từ cháu.

Mineko đành phải im lặng , để cho Diệp Lưu lôi vào bệnh viện. Khám khám đoán đoán, một lúc lâu , trong khi Mineko nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa , chẳng hay biết Tobirama đang làm sao.

- Có kết quả rồi thưa anh. - Vị bác sĩ khoa mắt nheo nheo , đưa cho Diệp Lưu tờ giấy khám .- Cháu gái nhà anh không có vấn đề gì lớn, một số chất độc kì lạ đang lưu trữ trong võng mạc, ngăn cản thị lực nên bị mù tạm thời. Nếu như có thể phẫu thuật , cô bé sẽ sáng mắt lại.

Diệp Lưu thở phào nhẹ nhõm :

- Chi phí là bao nhiêu thưa bác sĩ ?

-Tổng 300 triệu, vì ca này rất khó. Chỉ cần lỗi 1 đầu kim, sẽ hủy hoại cả võng mạc. Hơn nữa, cấu trúc đôi mắt của cô bé rất kì lạ, tôi chưa từng thấy qua đôi mắt nào đẹp và kì lạ như thế. VÀ Chúng tôi đảm bảo chỉ 50% thành công mà thôi. Mong anh thông cảm, chúng tôi không dám can đoan.

Mineko nghẹn lại. 300 triệu ? Một khoản tiền quá lớn, trong khi cô rất nghèo.

- Được, tôi đồng ý phẫu thuật.

- Chú Lưu ! - Mineko đứng dậy. - Cháu không thể có được số tiền ấy.

Diệp Lưu xoa đầu Mineko, trấn an :

- Không sao, chú sẽ cho cháu .

Mineko không hài lòng :

- Không được. Cháu không thể nhận. Chú hãy nói lại với bác sĩ đi. Vả lại khả năng thành công chỉ có 50%, cháu không thể vô duyên cớ bỗng dưng làm chú đánh mất nhiều như thế ... Nhỡ như ...

Diệp Lưu đáy mắt già buông ra đường cong, cười lớn :

- Hahaha !!! Chú không còn là chú cảnh sát nghèo ngày xưa nữa rồi. Chú bây giờ là bố của giám đốc đấy ! Cháu có nhớ Diệp Phong không ?

- Diệp Phong ?

Mineko cố lục trí nhớ. Đó là cậu bạn hàng xóm học chung với cô suốt thời Trung học cơ sở , kiêm luôn bạn cùng bàn. Hắn ta rất quậy phá, luôn tìm cách bắt nạt cô. Nghĩ đến đây, một biểu cảm chán nản và sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt Mineko. Hiểu được cô đang nghĩ gì, Diệp Lưu nhỏ giọng giải thích :

- Diệp Phong nó yêu con đấy. Nó yêu còn từ khi con nhỏ, nên tìm cách chọc phá con, bắt nạt con, mong con chú ý nó. Thằng đó đại ngốc. Đến khi con chết, nó bàng hoàng , suy sụp lắm. Sau đó, nó đã học rất giỏi, Diệp Phong còn được khen là thiên tài. Năm nay nó đã 22 tuổi, đã là giám đốc công ty Tử Ngọc Phong vang dội toàn cầu, nhưng chưa bao giờ nó quên được con. Chú đã gọi điện cho nó, lát nữa , nó sẽ đến. Chú mong , con có thể ...

Mineko cắt ngang :

- Chuyện đó, cháu không thể hứa. Chú Lưu, cháu cảm ơn tình cảm chú dành cho cháu như người trong gia đình. Cháu cũng cảm ơn Diệp Phong có ý tốt giúp đỡ cháu. Nhưng cháu không thể nhận không nhiều như thế. Vả lại, cháu cũng chẳng muốn đem tình cảm của mình ra đổi lấy 300 triệu và đôi mắt này. Tình yêu của cháu là vô giá. Cho dù cháu có chết, cũng chẳng bao giờ bán rẻ đi . Mong chú hiểu cho cháu.

- Em có thể không chữa đôi mắt, nhưng em có chắc là không cứu kẻ thanh niên kia không ? Huống chi, tôi cũng đâu có bắt em đáp lại tình cảm của anh.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ