Dù nhiệm vụ mang tiếng cấp S, nhưng với sự kết hợp của các Ninja tài giỏi Konoha , chỉ một tuần là có thể hoàn thành tốt.
Tobirama khá hài lòng. Cảm giác cầm lên một xấp tiền công cũng thực thoải mái nha ~ Hơn nữa món ăn ở Konoha rất ngon, có món cá nướng muối rất tuyệt vời. Cảnh sinh hoạt địa phương thường nhật có thể sẽ rất hoàn hảo trong viễn tưởng của hắn, nếu như không phải vừa ngủ một giấc dậy, đến văn phòng Hokage, Tsunade thông báo cho hắn một tin.
- Cái gì ?!!! - Tobirama kinh ngạc. - Mineko nhận nhiệm vụ, bị dính ảo thuật ?
Tsunade gật đầu thở dài :
- Ừ. Nhưng không phải ảo thuật bình thường, mà là một bí thuật của gia tộc Meyana ở phía Đông Thổ Quốc. Ta chỉ có một ít kiến thức về nó. Ảo thuật này làm nạn nhân mất trí nhớ toàn bộ , giống như trẻ sơ sinh không biết gì, hoặc ảo tưởng mình là búp bê. Tùy theo từng người mà có thể là ba ngày khỏi, một tuần khỏi, hoặc xấu nhất , có thể là...
- Cả đời. - Neji tiếp lời Tsunade.
Tobirama siết nắm đấm. Lee vỗ vai hắn : '' Bình tĩnh đi. Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy. ''
Tobirama cau mày, hắn có cảm giác như mình càng ngày càng giống một tên ngốc : '' Dĩ nhiên rồi, thằng đần. Ta dĩ nhiên biết Mineko mạnh. Tránh xa ta ra, lông mày sâu róm. ''
Rock Lee một trận tổn thương. Cậu như hóa đá tại chỗ. Naruto nhào đến muốn đập Tobirama một trận, Kiba một bên cản lại : '' Thôi nào, Naruto. Chấp nhặt hắn làm gì. Hắn vốn ăn nói khó nghe sẵn rồi. ''
- Đồ ... đồ ... tên độc miệng kia !!! Ngươi dám nói Rock Lee là đần hả ??? Ngươi có biết Lông mày sâu róm tổn thương lắm không ???
Rock Lee nước mắt hai hàng. AAA ... cậu có thể nói với Naruto là ... Naruto còn làm cậu tổn thương hơn không a ... T.T
Tobirama đến bệnh viện. Hinata đang trông chừng Mineko. Khóe mắt cô hơi động, bạch nhãn căng thẳng quan sát mạch Chakra.
- Sakura, cậu truyền Chakra vào mạch Tinh này.
- Hinata, mạch đó đã bị phong lại rồi.
- Cố lên. Chỉ còn mạch đó, chúng ta mới có thể ngăn Ảo thuật tác động lên tận hệ thần kinh trung ương của Mineko.
Dòng Chakra xanh từ tay Sakura truyền vào Mineko. Tobirama nhìn nữ nhân đang im lìm bất động, ngồi xuống. Sakura biết ý, nhường không gian cho hắn và Mineko. Tobirama thở dài một hơi.
- Nhiệm vụ ... rõ ràng ngươi thích chơi bời đến bị lừa lúc nào không hay đây mà ! Lần này bị thương thì đúng là một bài học.
- Nhanh nhanh tỉnh đi.
- Đến khi ngươi dậy, biết tay ta.
Tobirama lảm nhảm mấy thứ với Mineko, mà hắn biết thừa sẽ không được đáp lại. Đêm khuya, cơ mắt Tobirama cứng lại. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gục trên bàn trà sau mấy ngày quá mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...