" Yah, cô không biết gõ cửa à." Phác Chí Hiếu lập tức trừng mắt nhìn Tôn Thái Anh,
Tôn Thái Anh đẩy gọng kính màu đen trên mũi, dùng ngữ khí nhàn nhã trả lời Phác Chí Hiếu " chị ăn trưa chưa."
" Hả " Phác Chí Hiếu bật ra một chữ đầy bất ngờ sau đó chớp mắt liên tục nhìn Tôn Thái Anh.
" Em mua ba phần cơm, cùng ăn đi" Hổ con tiếp tục ông nói gà bà nói vịt trả lời.
Lần này, đến lượt Danh Tỉnh Nam cũng chăm chú nhìn Tôn Thái Anh, nhìn qua gương mặt bơ phờ kia, có lẽ tiểu Hổ cũng gặp phải vấn đề tương tự nàng, vừa mới ngủ một giấc liền xuyên cả thời gian lẫn không gian trở về Bắc Vũ ngày 15/8.
Đứa nhỏ này, đối diện tới một mớ bòng bong trước mắt vẫn có tinh thần ăn uống nhiệt tình, chắc lại hoá heo nữa rồi.
" Em chưa hoá heo, vẫn là cọp con, cho chị 10 phút vào toilet, nhanh đi"
" Em có thuật đọc tâm à " Danh Tỉnh Nam không thể tin được thốt lên.
Tôn Thái Anh nhúng vai không trả lời, toàn bộ tâm trí dường này đặt hết vào mớ thức ăn trước mặt, con bé lần lượt mở từng hộp bento, xé túi nước chấm, đổ vào khay, tiếp tục dùng khăn giấy lau sạch sẽ muỗng đũa , xếp lên chiếc bàn đặt đối diện cửa sổ. Sau đó lại mở một chiếc túi khác, lấy từ bên trong ba ly sinh tố dâu, cắm ống hút, đặt kế bên ba hộp bento.
Ăn bento cùng sinh tố dâu, chắc thế giới này cũng có mỗi tiểu mãnh Hổ kia nghĩ ra được cái combo như vậy.
Sau khi từ toilet trở ra, Danh Tỉnh Nam đi lại bàn ăn, đưa mắt nhìn xuống, bên trong bao gồm cơm, thịt heo lăn bột chiên, salad và một phần canh rong biển. Riêng hộp cơm chừa lại cho nàng còn có thêm một phần omelette.
Nhìn phần Omelette được rưới đầy ketchup , Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh vài nhịp, đứa nhỏ này thậm chí điều tra đến tận sở thích ăn uống của nàng, ngay cả việc nàng thích ăn trứng tắm tương cà cũng bị phát hiện.
Ngay lúc Danh Tỉnh Nam định mở miệng, Phác Chí Hiếu đã trước nàng chen vào.
" Sao hôm nay em tốt vậy " Phác Chí Hiếu vừa nói vừa đem ánh mắt thăm dò nhìn Tôn Thái Anh.
Tôn Thái Anh đem động tác tay dừng lại, ngẩng đầu, không nhanh không chậm trả lời " Chẳng lẽ bình thường em xấu tính lắm hả ."
"Không phải xấu tính " Phác Chí Hiếu xua tay " mà là em quá xấu tính , có đem máy soi ra cũng khôi soi được điểm nào tốt trên người em"
Danh Tỉnh Nam cứng đờ người, tự hỏi : rốt cuộc nàng đã sống sót qua công phu độc mồm độc miệng của Phác Chí Hiếu bằng cách nào.
Cũng may, Tôn Thái Anh không phải đứa trẻ bình thường, đối với mấy lời vừa rồi, con bé không thèm quan tâm, Hổ con xoay đầu nhìn nhìn ra cửa sổ, cười cười nói " có người muốn em đối xử tốt với chị, em muốn làm người đó vui "
Danh Tỉnh Nam đã ăn được vài ngụm cơm, sớm lấy được phần nào khí lực, nghe đến đó liền giơ chân, đạp nhẹ vào người Tôn Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.