" why I have to study this shit "
" This shit mà em đang nói là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới, cũng đồng thời là ngôn ngữ chung của các văn bản quốc tế, hơn nữa cấu trúc em dùng cũng sai bét rồi .... " Danh Tỉnh Nam cầm lấy quyển giáo trình môn Anh ngữ gõ nhẹ vào đầu Tôn Thái Anh, bực mình mở miệng " Em nhờ chị ôn bài hay đi tìm chỗ ngủ nhờ đấy "
Tôn Thái Anh xoa xoa đầu, sau đó quăng sách sang một bên, nằm dài lên giường, chớp chớp đôi mắt to tròn liên tục " Học liên tục cả....nữa tiếng rồi, cho em nghỉ chút đi "
Danh Tỉnh Nam nhìn thấy Tôn Thái Anh đã chui nữa người vào ổ chăn, tựa hồ có ý định ngủ liền sốt ruột, sốc mền lên " mới có 30 phút đã đòi nghỉ, mau học nghiêm túc, đừng lười."
" Đừng nhồi nhét, nhồi nhét không tư duy được " Tôn Thái Anh đoạt lại mền, cả người giống như sâu lông rút vào " Mới có 9 giờ sáng, cho em ngủ một chút."
" Em muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, trả giường cho chị" Danh Tỉnh Nam bực mình buông chăn, bất lực nhìn con " sâu lông " trước mặt.
" Chị qua giường bên kia ngủ đi, cho em ngủ , lát nữa em học tiếp "
Tôn Thái Anh không sợ chết, từ trong chăn nói vọng ra." Học kỳ này em đăng ký năm môn, môn ít nhất có ba quyển giáo trình chính, trung bình mỗi quyển dày khoảng 600 trang, thử làm phép tính thì mỗi kỳ thi em phải nắm vững nội dung ít nhất 9000 trang, đó là chị tính phần lý thuyết chính, chưa kể nội dung nâng cai" Danh Tỉnh Nam kiên nhẫn phân tích . Thấy đứa nhỏ kia ngoan ngoãn lắng nghe, không có ý định cong mỏ cãi, nàng lại tiếp tục nói " Với khả năng của em, không cần phải cực khổ nhai đi nhai lại một quyển sách mấy lần, chỉ cần kiên nhẫn đọc kỹ một chút là được, ngoan đi "
Nói xong, Danh Tỉnh Nam còn dịu dàng vỗ vỗ vào ổ chăn, kết quả....đợi cả buổi cũng không nghe con cọp con kia trả lời câu nào, nàng giật giật mắt, kêu lên " Ê, tiểu hổ, cọp con, Thái Anh "
Đáp lại tiếng kêu của nàng, Tôn Thái Anh khẽ cựa quậy, đổi sang một tư thế khá thoải mái hơn, môi còn chép chép hai tiếng .
Đứa nhỏ này....ngủ....thực sự ngủ rồi.
Danh Tỉnh Nam cảm thấy trán mình đang có mấy đường gân xanh chạy ngang chạy dọc. Hóa ra mấy lời vừa rồi nàng đang nói cho không khí nghe.Mới chợp mắt một cái liền ngủ được, cái này không phải tiểu mãnh Hổ nữa rồi, là heo con thì có
Danh Tỉnh Nam nhìn con Hổ Heo điếc không sợ súng kia liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười , máu đùa liền nổi lên. Nghĩ là làm, Danh Tỉnh Nam liền cẩn thận đem chăn quấn chặt lại.
Tiếp theo đó, chỉ bằng một động tác đầy nhẹ nhành tao nhã, Danh Tỉnh Nam đã dễ dàng đem cả người....ngồi lên người Tôn Thái Anh.
" yah, Danh Cánh cụt, sao chị đè em " Tôn Thái Anh giật mình thức dậy, chu mỏ rú lên, không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
" Không phải em nói muốn ngủ sao, hiện tại không ngủ nữa hả " Danh Tỉnh Nam nữa ngồi nữa nằm trên người Tôn Thái Anh, vui vẻ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.