[Sói săn mồi] [ Chương 1 ] Sống chung

1.8K 160 3
                                    

" Danh cánh cụt, em kêu chị dọn vào ở với em,không kêu chị dắt theo cả một cái đuôi "
Sáng ngày hôm sau, Tôn Thái Anh chống một tay trên cửa, tay còn lại trăn trối chỉ vào hai người đang kéo vali đứng trước cửa nhà mình.

" Em tưởng tôi muốn chui vào cái ổ nhà em à, tôi không yên tâm để Mina một mình chui vào hang cọp " Phác Chí Hiếu chống ha tay ngang hông, đung giọng điệu vô cùng khinh bỉ vô cùng coi thường trả lời.

" Vậy tốt, em không tiễn, chị đi cho em nhờ " Tôn Thái Anh đem tay chỉ ra cầu thang, sau đó cuối đầu làm động tác tiễn khách.

" Được, Mina, người ta đã không tiếp, về "

" Khoan đã " Tôn Thái Anh lập tức chụp một cánh tay Danh Tỉnh Nam, đem người kia kéo về phía mình " chị về, Cánh cụt của em ở lại"

" cánh cụt của em ? Ảo tưởng hả, Mina về "

" Lại nữa rồi " Danh Tỉnh Nam bất lực thở dài, hai tay nàng một bên bị Phác Chí Hiếu kéo đi một bên bị Tôn Thái Anh kéo lại, nhìn chả khác gì đang ở giữa một toà án chia của.

" Myoui Mina, rốt cuộc giữa tớ và con nhóc kia cậu chọn ai "

Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười, nàng đâu có đi tuyển vợ, tại sao phải chọn giữa người này và người kia. Hơn nữa, hai người kia cũng đâu phải đi giựt chồng, sao cứ nhằm vào nàng mà tranh.

" Phác Chí Hiếu, chị có cần trẻ con vậy không "

Tôn Thái Anh mất bình tĩnh gầm lên, bốn cái răng cọp đã nhăn ra, chuẩn bị sẵn tư thế cắn người.

" Stop " Rốt cuộc Danh Tỉnh Nam cũng bùng nổ " Đầu tiên là cậu" Danh Tỉnh Nam đưa tay chỉ vào người Phác Chí Hiếu " Nếu cậu muốn ở đây thì làm ơn đừng chọc con cọp này cho tớ nhờ "

Sau đó, nàng lại quay sang Tôn Thái Anh, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn " chị giải thích với em sau, nhưng thời gian sắp tới cảm phiền em chứa chấp cả chị lẫn Chí Hiếu "

" Nhưng mà.." Cả Phác Chí Hiếu lẫn Tôn Thái Anh đồng thanh gào lên.

" Hai người không chấp nhận thì tôi về nhà ba mẹ " Danh Tỉnh Nam cắt ngang, dùng hết volumn chốt hạ câu cuối cùng.

Thật ra cũng không hẳn là cuối cùng...

Ngay lúc Danh Tỉnh Nam vừa nói xong câu đó, chỗ thang máy vang lên một tiếng " Ping" , từ bên trong thang máy xuất hiện một thanh niên tay kéo theo vali quần áo thong thả bước ra

" Cứ ở chung hết, càng đông càng vui mà "
Lúc đến trước cửa nhà Tôn Thái Anh, thanh niên này liền gỡ xuống mắt kính, vui vẻ mở miệng.

" Quân Như Nguyệt, anh có nhà đàng hoàng, lết qua đây làm gì "

Tới lượt Tôn Thái Anh dùng âm lượng cao nhất rống lên.

" Anh sợ......quỷ"

Quân Như Nguyệt mếu máu, bày ra vẻ mặt vừa đau khổ vừa đáng thương gợi nên cảm giác bỏ thì thương vương thì tội.

[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ