Cũng trong những ngày này, Danh Tỉnh Nam bận đến mức thở không ra hơi. Là sinh viên y năm tư, nàng vừa phải gồng gánh khối lượng kiến thức chất qua khỏi đầu của chuyên ngành y đa khoa, đồng thời phải phân bổ khoảng thời gian ít ỏi cho việc thực tập ở bệnh viện. Chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tối, Danh Tỉnh Nam cảm thấy cơ thể mình sắp rã ra làm trăm mảnh, cho dù đã mang giày thể thao thì chân nàng vẫn tê rần, chỉ muốn kéo lê từng bước trở về nhà.
Khi đi tới cổng bệnh viện, điện thoại của nàng đột nhiên rung lên. Nhìn thấy số quen thuộc, khóe môi Danh Tỉnh Nam bất giác nở nụ cười " Nghe rõ trả lời "
Tôn Thái Anh đứng cạnh một trụ đèn đường, ở khoảng cách này, Hổ con có thể nhìn thấy tấm lưng của người trong điện thoại " Chị trực xong chưa "
" Xong rồi, chạy qua chạy lại cả ngày, chị đang suy nghĩ xem sẽ lăn về hay bơi về đây" Danh Tỉnh Nam hài hước nói.
" Không phải cánh cụt cũng thuộc họ chim sao , thử vỗ cánh bay về xem "
" Em thì vui rồi, chờ đi , hai năm nữa thôi " Nghe thấy tiếng cười sặc sụa trong điện thoại, Danh Tỉnh Nam giả vờ giận dỗi nói.
Nhưng mà, nói xong, nàng đợi cả nữa ngày vẫn chưa thấy đứa nhỏ kia trả lời. Danh Tỉnh Nam hơi sốt ruột " Nè, Hổ con, em sao vậy "
" Giữa đường nhìn thấy người quen nên em lại kiểm tra xem có quen thật không "
Tôn Thái Anh nói vào điện thoại, sau đó thoã mãn nhìn phản ứng vừa bất ngờ vừa hốt hoảng của người vừa quay lại " Sao vậy, em đẹp quá, mê rồi chứ gì "
" Gì vậy, đã dặn đừng đi đón chị " Thời tiết tháng chín vô cùng oi bức, mặc dù là buổi tối thì không khí vẫn nóng hừng hực, nhìn thấy trán tiểu Hổ lấm tấm mồ hôi, Danh Tỉnh Nam lập tức chuyển từ bất ngờ sang nghiêm mặt nói.
" Em ngang qua thôi, em có đón chị đâu " Tôn Thái Anh ghim ống hút vào cốc trà sữa trong tay, sau đó đưa đến trước mặt Danh Tỉnh Nam " Sợ chị luôn, Bentley không chịu đi đâu, cực khổ lội bộ bắt tàu điện ngầm "
" Đi bộ tập thể dục " Đột nhiên bị một đứa nhỏ hơn 2 tuổi " lên mặt" , Danh Tỉnh Nam vội vàng bào chữa.
" Ai vừa mới nói đang muốn lăn về vậy " Hổ con cong mỏ mở miệng, nói xong, Tôn Thái Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ " mà thôi, chị muốn tập thể dục thì thôi, em lái xe về một mình vậy "
" Em không biết lãng mạn một chút hả" Người đẹp cánh cụt buồn bực chống hai tay ngang hông " biết chị muốn lăn còn không mau cõng chị về "
" Ớ, tại sao em phải cõng chị " Hổ con bày ra vẻ mặt vừa khó hiểu vừa khó ở trả lời.
Danh Tỉnh Nam nở một nụ cười tà ác, dùng giọng hiển nhiên trả lời " Chị thích "
Nói xong, nàng lại đi vòng ra phía sau, điệu bộ cân đo đong đếm tư thế như chuẩn bị nhảy một cú hoàn hảo đáp lên lưng tiểu Hổ. Tôn Thái Anh lập tức cảnh giác lùi ra phía sau mấy bước, giãy đành đạch lên " Chị nghĩ sao vậy, em thân gái yếu đuối, cõng chị cho bộ xương cọp của em gãy hết à "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.