[Sói săn mồi] [ Chương 6] Lại bị hôn

1.8K 180 6
                                    

5 giờ rưỡi sáng, Danh Tỉnh Nam bị chuông điện thoại đánh thức.

Thật ra đúng 6 giờ sáng thì lượt chơi ban ngày mới bắt đầu, do nàng cố tình đặt báo thức sớm hơn nữa tiếng để chuẩn bị.

Tắt xong báo thức, Danh Tỉnh Nam lười biếng cựa mình, nàng còn chưa muốn tỉnh ngủ, đêm qua lúc mọi người trở về phòng đã là 2 giờ sáng, tính ra sau cả một ngày đi đường mệt mỏi nàng chỉ được ngủ đúng 3 tiếng rưỡi, lúc này cả người nàng như rã ra thành từng mảnh, đặt biệt là cánh tay phải tê nhừ như thể ai đó lấy đá đè vào.

Mà khoan đã, cũng không phải là " như thể" ,.... chính xác là có ai đó đang dùng tay nàng làm gối, đầu kê vào hõm cổ nàng, còn cả người thì đem nàng ôm chặt như nam châm.

Danh Tỉnh Nam nhìn trần nhà thở dài, cái này là do nàng ngủ quá say hay cục nam châm bên cạnh hành động quá lặng lẽ.

" Chị dậy sớm vậy "

Mấy giây sau " cục nam châm " cũng chịu mở mắt, học theo Danh Tỉnh Nam lười biếng duỗi người, sau đó đưa hai tay dụi dụi mắt, biểu tình đáng yêu y như một chú hổ con vừa rời khỏi người Hổ mẹ, ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh.

"Em vào đây lúc mấy giờ vậy"

Danh Tỉnh Nam không thể không bất ngờ thốt lên, ngay cả giọng nói cũng lớn hơn thường ngày.

Ngay lập tức, Tôn Thái Anh dùng ngón tay che lại miệng nàng, nhẹ nhàng thì thầm " đừng nói lớn, phòng không có cách âm, hôm qua em về mà ngủ không được nên chạy qua đây thôi"

" Em liều mạng vừa thôi " Danh Tỉnh Nam lo lắng nói, trời tối mà đứa nhỏ này cứ leo qua leo lại giữa lầu 5, rốt cuộc nó đang nghĩ gì trong đầu.

"Em thấy liều mạng cũng đáng mà "

Tiểu Hổ vừa nói vừa đem đầu dụi trở lại hõm cổ Danh Tỉnh Nam, sau đó đưa mũi áp vào vai nàng, hít hít ....chó đánh hơi.

Danh Tỉnh Nam nhất thời bị hành động này doạ, hai vành tay đỏ lên, theo phản xạ liền đem con Hổ này đẩy ra.

" Đừng đẩy, chị đã biết em liều mạng đến đây thì chiều em tí đi"

Tôn Thái Anh chặn lại Danh Tỉnh Nam, đem hai tay nàng khoá chặt, sau đó từ hõm vai nàng lầm bầm.

Danh Tỉnh Nam cảm thấy hai má nóng ran, cơn buồn ngủ theo đó biến mất.

" Tôn Thái Anh, đêm qua em hôn chị, bởi vì trò chơi sắp bắt đầu nên chị không muốn giận em, như vậy không có nghĩa em có quyền thân mật quá mức như vậy "

Danh Tỉnh Nam nói thật chậm, đem từng chữ nói rõ ràng, hy vọng tiểu Hổ biết điều thẩm thấu được tất cả những gì nàng muốn nói.

Nhưng mà, vừa dứt lời, môi nàng lại bị chặn lại... bằng một cái khoá môi.

Hổ con đem hai đôi môi áp sát vào nhau, một tay chuyển sang xoa xoa gáy Danh Tỉnh Nam, chưa đầy một giây sau tiểu Hổ bắt đầu di chuyển, đem môi mút nhẹ lấy môi dưới nàng, liếm mút chán lại hé răng cắn nhẹ, đợi người bị hôn không thể không rên lên một tiếng mới mỉm cười thoã mãn, sau đó chuyển sang ngậm lên môi trên nàng, tiếp tục công việc dang dở.

[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ