Danh Tỉnh Nam tắm tương đối lâu, lúc tắm xong, Tôn Thái Anh đã sớm ngồi ở Sofa chờ nàng. Nhìn thấy Cọp con đang tập trung hí hoáy gì đó, Danh Tỉnh Nam cố tình bước từng bước thật nhẹ, sau đó bất ngờ chụp lấy hai vai Hổ con.
" Á, yah, vợ ơi tim em chỉ có một mẫu, chị hù kiểu đó tim em teo lại mất luôn rồi "
Tôn Thái Anh ôm hai tay trước ngực, thở hổn hển thốt lên.
" Chị hù thôi, em phản ứng lố vậy " Danh Tỉnh Nam cười sặc sụa ngồi kế tiểu Hổ, đầu gối lên một bên vai bé con, sau đó tò mò nhìn vào tác phẩm trên bàn " Em phác hoạ gì ấy "
" Purity, chủ đề của Đại Hàn festival ấy, em nghĩ hoài mà chưa nghĩ ra ý tưởng "
" Em còn nói chị có tinh thần học hành, không phải em cũng tham gia thi thố sao " Danh Tỉnh Nam xoa xoa đầu tiểu Hổ, vui vẻ nói.
" Chị tưởng em muốn hả" Tôn Thái Anh cong mỏ, sau khi cầm lấy tay người đẹp cánh cụt vòng qua eo mình mới nói tiếp " chuyện là thế này ....."
Nghe xong, Danh Tỉnh Nam nhíu mày " ý em là có khả năng giáo sư David Phương cũng biết về trò chơi này "
Tôn Thái Anh nghiêm túc nói " Không phải có khả năng, là chắc chắn, thái độ ông ấy rõ như ban ngày. Em chỉ không biết giáo sư là người chơi giống em với chị hay là chân tay của trò chơi "
Danh Tỉnh Nam vô thức buông lõng tay khỏi eo tiểu Hổ, sau đó gõ mấy ngón tay xuống cạnh bàn, đăm chiêu nói " sau chị thấy cả hai khả năng đều u ám quá "
Hổ con nhún vai, thoải mái nói " Nước đến đẩy thuyền, nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất em với chị có thêm manh mối về trò chơi "
" Mà em nghĩ giáo sư sẽ nghiêng về phe nào"
" Em nghĩ xác xuất khả năng thứ hai cao hơn, ít nhất có thể giải thích tại sao học viện Bắc Vũ nhất định phải tổ chức học quân sự ở Cấm Sơn "
Danh Tỉnh Nam hít một hơi sâu, thời tiết nóng nực tháng chín mà nàng lại thấy một luồng ớn lạnh đang chạy dọc sóng lưng " đầu tiên là quân đội, kế đến là giáo dục, chị đoán tay chân của trò chơi này hẳn kéo ra tận kinh tế lẫn chính trị "
" Không cần biết kéo đến cái gì, mục tiêu trước mắt lại giải quyết hai vấn đề, Giang Kinh và đại hội triển lãm "
Hổ con thở dài nói tiếp " nói thật em không tự tin sẽ thắng đâu, em đâu phải dân nghệ thuật chuyên nghiệp "
" Đi một ngày dài rồi, hôm nay đừng nghĩ nhiều, nghỉ sớm đi em " Vừa nói, Danh Tỉnh Nam vừa vỗ vỗ nhẹ vào đùi tiểu Hổ.
"Còn có mỗi hai phòng trống, một trên lầu một dưới trệt, chị chọn phòng nào "
"Phòng nào có em "
Danh Tỉnh Nam thản nhiên nói, vừa dứt lời, đứa nhỏ ấy liền quay người lại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Danh Tỉnh Nam.
" Em chớp chớp mắt gì đó " Danh Tỉnh Nam buồn cười trả lời, đồng thời, tay nàng lại di chuyển từ đùi bé con để trở về vị trí ban đầu. Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng vòng tay qua eo tiểu Hổ, đem bé con ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.