[Sói săn mồi] [ Chương 3] Tượng Nhân Sư

1.6K 162 14
                                    

" Câu trước đó " Danh Tỉnh Nam chỉnh lại.

" Em quên rồi " Tôn Thái Anh đem ba chữ phủi sạch lỗi lầm " nói tóm lại chị hứa đi, từ bây giờ không được mắng em, mắng yêu thì được, không được đánh em, đánh yêu thì được, phải thương em, chiều em"

Từ vị trí bị Danh Tỉnh ấn xuống, tiểu Hổ nhanh chóng... lết lết lại gần Danh Tỉnh Nam, đem đầu đặt vào vị trí ưa thích : đùi của người đẹp cánh cụt, sau đó mới nói tiếp câu sau.

" Để chị nhận em làm con nuôi luôn " Danh Tỉnh Nam xoa xoa đầu tiểu Hổ, buồn cười trả lời.

" Vậy chị mau kêu em bằng mẹ, chị không thấy từ lúc quen nhau em luôn thương chị, chiều chị, chưa bao giờ mắng chị, đánh chị lại càng không hả"

Từ dưới giường, Tôn Thái Anh đưa tay vuốt vuốt hõm cằm Danh Tỉnh Nam, dùng giọng biểu tình đòi công bằng.

Danh Tỉnh Nam đột nhiên ngẩng người, mơ màng nhớ lại những lần hai người ở với nhau, khoé môi theo đó bất giác bật cười, nàng phát hiện Tôn Thái Anh nói không hề sai, người ngoài nhìn vào có thể tưởng nhầm Danh Tỉnh Nam là người phải chịu đựng tính khí trẻ con của con cọp kia, kỳ thật Tôn Thái Anh mới là đứa quan tâm, chăm sóc nàng từng chút một.

" Sao vậy, em nói đúng quá, cảm động quá đúng không "

Nhìn thấy đôi mắt...ngơ ngơ của người đẹp cánh cụt, tay của tiểu Hổ liền di chuyển từ cằm lên mặt, sau đó chuyển từ vuốt ve sang vỗ vỗ má nàng.

" Ừ, em nói đúng " Danh Tỉnh Nam chớp chớp mắt, dấu hiệu của việc linh hồn còn lang thang đâu đó chưa chịu nhập về thể xác " Yêu chị rồi hả"

Danh Tỉnh Nam hỏi trong vô thức, lúc phát hiện ra mình vừa nói gì, nàng liền trân trối nhìn Tôn Thái Anh, ánh mắt bất ngờ không kém đứa nhỏ kia.

Đột nhiên giữa đường rớt ra một câu hỏi như thế, trong tư thế người bị hỏi, Tôn Thái Anh nhất thời cứng đờ người, mồm há to ra đủ nhét vừa một quả trứng.

Mất một lúc sau, tiểu Hổ mới phá vỡ im lặng, ngập ngừng trả lời " em không biết, nhưng mà, em yêu chị được rồi, chị đừng yêu em.....em không ....xứng với chị "

Càng về cuối câu, tông giọng của Tôn Thái Anh càng nặng nề, thấm chí tiểu Hổ phải hít một hơi dài mới đủ dũng khí nói ba chữ cuối.

" Tại sao lại không xứng " Danh Tỉnh Nam nhìn thẳng vào mắt Tôn Thái Anh, hỏi ngược lại.

Kỳ thật, nàng cảm thấy tình cảm của hai người vẫn chưa đi xa đến mức đó, nhưng cái này, nếu đã lỡ phóng lao thì cứ đi theo lao vậy.

Tôn Thái Anh cắn môi, đồng thời ngồi dậy , đối diện với Danh Tỉnh Nam, nắm lấy một tay nàng, nghiêm túc nói từng chữ " chị yêu em ? "

Danh Tỉnh Nam thở dài, lắc đầu " không hẳn, không phải chị để ý chuyện em là gái hay trai, nhưng chị không nghĩ cảm xúc hiện tại là yêu, có thể chị chỉ say nắng em "

Nghe đến đó, Tôn Thái Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười khoe bốn cái răng Hổ " làm em sợ hết hồn, em biết mà, sau chị không rung rinh trước một đứa nhỏ ngoan ngoãn quan tâm thương yêu chiều chuộng chị như em được, không sau, em cho phép chị crush em "

[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ