[Ma sói] [ Chương 15] Trăng ôm trời

2K 184 11
                                    

Im lặng một lúc, cuối cùng Danh Tỉnh Nam lại phá vỡ sự im lặng " Đúng rồi, sao em không điện cho chị"

" Em nghĩ ở ngoài đời chị cứ hạn chế gặp em " Tôn Thái Anh nhún vai, xoay người, đem lưng tựa vào lan can " chị là danh tiếng, em là tai tiếng, vòng luẩn quẩn của chị không ưa em, mà vòng luẩn quẩn của em chị cũng thấy không vừa mắt "

Tôn Thái Anh nói xong, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cắn môi, cánh tay đưa lên, nhéo mạnh vào bên tai lành lặn còn lại của Tôn Thái Anh " nhìn chị giống người lựa bạn bè theo đăng cấp lắm hả, hơn nữa ...." Nói đến đây, Danh Tỉnh Nam ngừng vài giây, hít một hơi dài, một lúc sau mới nói tiếp " tay chị ít nhiều có dính máu người rồi, chưa kể những trò chơi tiếp theo có khả năng chị trực tiếp phải giết người, chị không phải thánh, ở trong trò chơi, chị sẽ không hy sinh mạng chị chỉ vì không muốn giết người. Nói cho đúng, chị cũng không phải người tốt "

" Đồ ngốc " Tôn Thái Anh nghe xong liền nhón chân, vỗ vỗ vào đầu Danh Tỉnh Nam " chị cũng nói chị chỉ giết người trong trò chơi, không phải đời thật, cái đó không tính, hơn nữa, chị cũng biết tất cả người chơi đều đã chết, nói chính xác cũng không phải giết người, chị là bác sỹ, tương lai còn có hàng vạn người cần đôi tay của chị để kéo dài sự sống, làm ơn đừng nghĩ tiêu cực như vậy "

" Sao vậy, bị em nói tới cảm động không thốt lên lời à " Nhìn thấy Dang Tỉnh Nam không trả lời, Tôn Thái Anh tiếp tục nói.

" Không " Danh Tỉnh Nam để mặt đứa nhỏ kia vò vò đầu " giờ mới phát hiện, em lùn thật, phải nhón tay mới vò được đầu chị "

" Yah, Danh Cánh cụt, chị có biết chiều cao người ta chỉ tính từ trán lên tới não không "

Tôn Thái Anh lập tức thu tay lại, rống lên.

" Ồ, tính kiểu đó em thành người tí hon mất " Danh Tỉnh Nam tiếp tục đùa.

" Chị ăn hiếp con nít "

Danh Tỉnh Nam ngả đầu ra sau, cười lớn " ừ, chị nhận, chị đang ăn hiếp trẻ vị thành niên chưa phát triển chiều cao hoàn chỉnh"

" Yah, Danh Tỉnh Nam, em ghét chị "

" Yên tâm chị không ghét trẻ vị thành niên "
Danh Tỉnh Nam càng cười đậm hơn.

Từ lúc bị kéo vào trò chơi đến giờ, đây là nụ cười thoải mái nhất Danh Tỉnh Nam từng có.

" Không đùa với chị nữa, khuya rồi, về thôi, nếu không bà chị đáng sợ kia lại hạ sát lây sang em "

" Ừ, về đi " Danh Tỉnh Nam gật đầu.


" Khoan đã, hồi nãy chị khép cửa đúng không "

Tôn Thái Anh xoay xoay nốc cửa mấy lần, sau đó quay lại, trợn mắt nhìn Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam ngẩng người " chị chỉ khép cửa, đâu có khoá "

" Cửa sân thượng hư lâu rồi, chỉ cần khép lại cửa sẽ tự động khoá " Tôn Thái Anh buông chốt cửa, khoanh tay trước ngực, thở dài " chị có đem điện thoại không "

" Hồi nãy chị quăng dưới sofa, điện thoại em đâu "

" Em ngủ nên đưa Như Nguyệt giữ "

[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ