Pháp - Ngày 18 tháng 10 năm 2019
Danh Tỉnh Nam đang đi vào một con đường nhỏ, trên tay nàng là túi dây tây đỏ mọng vừa được hái từ trang trại gần đó.
Chỉ trong vòng một năm, Danh Tỉnh Nam đã hoàn toàn biến thành con người khác. Đối diện với nụ cười quen thuộc với điệu bộ vừa trẻ con vừa tinh nghịch mãi mãi dừng lại ở tuổi 21, hai mắt nàng không còn rơi lệ, cũng không còn thấy rõ sự bị thương.
Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Danh Tỉnh Nam là người chơi có đánh giá cao nhất trong huyết lệnh Bắc Vũ. Nhưng mà, thay vì nhận lấy phần thưởng là mười năm dương thọ, Danh Tỉnh Nam quyết định đổi lấy một kiện khác.
Nàng muốn nhận lấy thi thể của Tôn Thái Anh, cho dù chỉ là phần thi thể không nguyên vẹn nhuộm trong máu đỏ.
Tiểu Hổ của nàng....đã không thể cứu chữa.
Đứa nhỏ ấy đã từng hứa: đợi mọi thứ kết thúc sẽ cùng nàng đặt chân đến điểm tận cùng của Nam Cực, đi hết Hai vạn dặm của Vạn Lý Trường Thành, sau đó xây mua một ngôi nhà nhỏ ở miền Nam nước Pháp, mở thêm một trang trại dây Tây, vĩnh viễn không cần nhớ đến khoảng thời gian khủng khiếp ở Bắc Vũ.
Cũng là đứa nhỏ ấy...cứ như thế chết đi ngay trước mắt nàng.
Trở lại khoảng thời gian ấy, Danh Tỉnh Nam không biết mình đã tồn tại qua các huyết lệnh khác bằng cách nào. Có lẽ, bởi vì mạng sống của nàng là do tiểu Hổ đổi về, dưới bất kì tình huống nào, nàng cũng không cho phép bản thân thất bại ,
Bởi vì...thất bại của nàng đồng nghĩa với việc tính mạng tiểu Hổ đã mất đi trong vô ít.
Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng buông giỏ dâu tây xuống, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo.
Ở dưới lòng đất, có lẽ đứa trẻ ấy càng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo gấp ngàn lần.
"Cục cưng, không thể đến thăm em sớm hơn, xin lỗi em"
Nói xong, Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi mấy lớp bụi bẩn đóng trên bia đá, lại nói " Lúc trước em cứ đòi sống ở Pháp, chị mang em đến đây rồi, cũng mua cả trang trại dâu tây mà em thích, vậy mà một câu cảm ơn em cũng không chịu mở miệng nói với chị, em là kẻ đáng ghét"
"Chí HIếu và Như Nguyệt đã chính thức hẹn hò với nhau rồi, hai kẻ mặt dày ấy bây giờ dọn hẳn sang nhà em, nếu em trở về chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt đâu"
" Còn nữa" Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa mở túi xách, lấy ra một quyển album, lại đặt kế bên giỏ dây tây " Najeongmosajimidachaetzu, chị xin được chữ kí của chín người bọn họ, cũng đến tận concert của họ rồi...Không phải Twice là nhóm nhạc em thích sao...thế mà lúc chị muốn gặp họ em lại nằm lì ở đây, nhất quyết không muốn đi cùng chị"
............
"Tôn Thái Anh....chị ....ghét....em" Danh Tỉnh Nam lau một giọt nước mắt trên mi, nặng nề cười " em bỏ rơi chị, lại không cho phép chị đuổi em....Em là kẻ đáng ghét"
Lúc nàng nói mấy lời này, hoàng hôn sớm qua đi, mấy ngôi nhà dưới chân núi đã lên đèn, con đường quang đãng nàng đến lúc ban ngày bị bóng đêm nuốt chửng, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu văng vẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.