Địa điểm du lịch mà Tôn Thái Anh nói không hẳn nằm ở Nam Dương, mà chính xác là nằm ở đảo Hải Vọng thuộc thành phố Nam Dương, cách Bắc Vũ khoảng hơn một tiếng bay.
Nằm sát bờ biển, thị trấn Hải Vọng có địa hình cùng khí hậu vô cùng phức tạp. Mặc dù là đảo, nhưng độ cao trung bình lại nằm ở cao hơn hẳn so mực nước biển, xung quanh có rất nhiều đồi núi, thành ra, thiên nhiên mang đến cho mảnh đất Hải Vọng khí hậu vô cùng ôn hòa mát mẻ.
Lúc đặt chân xuống sân bay, cảm nhận được không khí thoáng đãng với từng cơn gió mang theo vị mặn của nước biển, Danh Tỉnh Nam mới phần nào giảm đi cơn bực dọc từ ba kẻ dám đem nàng " tiền trảm hậu tấu" lôi kéo một đường bay thẳng đến đảo Hải Vọng.
" Đẹp không, từ kiến trúc, con người đến nhịp sống đều khác hẳn Bắc Vũ "
Lúc ngồi trên taxi, Tôn Thái Anh hớn hở nhìn cảnh vật hai bên đường, sau đó quay sang Danh Tỉnh Nam, tự hào nói.
" Ừ, may cho em là chị thích nơi này, nếu không .... " Vừa nói Danh Tỉnh Nam vừa đưa một bàn tay ngang cổ, sau đó tà ác cười một cái.
" Chị vũ phu vừa thôi, cứ hai ba ngày lại có ý đồ mưu sát vợ " Tôn Thái Anh chu đôi môi hình trái tim, giả vờ thút thít vô cùng tủi thân.
Nghe thấy thế, Danh Tỉnh Nam lập tức hốt hoảng thút nhẹ ngang eo Tiểu Hổ, sau đó hướng mắt về phía trước, cùng lúc ấy, bác tài xế già cũng đang tủm tỉm nhìn hai người thông qua gương chiếu hậu, lúc nhìn thấy ánh mắt của Danh Tỉnh Nam, ông ấy còn cố tình nháy mắt một cái, ngụ ý thế nào cũng không cần giải thích.
Danh Tỉnh Nam rơi vào trạng thái cạn lời, nàng cảm thấy da mặt đứa nhỏ này càng lúc càng dày, có khi đã dày hơn cả lốp xe mấy chiếc container chuyên dụng cho địa hình dài.
" Em câm cái miệng lại cho chị " Danh Tỉnh Nam rít qua kẽ răng, cố gắng đem âm lượng giảm xuống thấp nhất. Ai ngờ, siêu cấp da mặt dày Tôn Thái Anh không những không quan tâm đến mấy lời của nàng mà còn rất thoải mái choàng tay ôm lấy eo Danh Tỉnh Nam, sau đó cưỡng chế đặt lên môi nàng một nụ hôn kéo dài.
" why, của em thì em nhận thôi "
" Bốp "
" Ui da, đồ vũ phu " Tôn Thái Anh ôm lấy cái trán sưng một cục, mà nguyên nhân là do mấy giây trước Hổ con vừa bị người đẹp cánh cụt đẩy mạnh vào thành xe.
" Ui, của chị thì chị đẩy thôi " Danh Tỉnh Nam chớp chớp mắt, vẻ mặt muốn bao nhiêu ngây thơ trong sáng liền có bấy nhiêu ngây thơ trong sáng.
Tôn Thái Anh : "................"
Đi được thêm tầm 15 phút, Tôn Thái Anh ra hiệu cho tài xế dừng lại ở một cung đường nằm sát biển. Sau khi xuống xe, Danh Tỉnh Nam có chút lo lắng dòm xung quanh " Gần 11 giờ đêm, em không sợ cướp hả "
" Hơ hơ, Sói em còn không sợ chẳng lẽ lại sợ cướp "
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam vẫn còn lo lắng chưa tin, Hổ con kiên nhẫn giải thích " An ninh của đảo Hải Vọng chị không cần lo , cái chị lo bây giờ là ....." Nói đên đến đây, Hổ con chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, tà ác nói " Vợ, chị nghĩ xem, đêm hôm vắng vẻ, chỗ này lại chỉ có em với chị..... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.