[Game break] [ Chương 8] Trèo tường

1.9K 164 11
                                    

Bởi vì mất hai ngày cuối tuần ở đảo Hải Vọng, về đến Bắc Vũ lại đi thẳng đến kí túc xá chuẩn bị cho ca trực lúc bốn giờ sáng, thành ra, kết thúc cuộc nói chuyện với tiểu Hổ chưa được bao lâu , Danh Tỉnh Nam đã nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân với mục đích " sưu tầm" nàng trở về biệt thư gia đình ở ngoại ô thành phố.

Lúc Danh Tỉnh Nam về được tới nhà, đồng hồ đã qua mốc sáu giờ. Ăn xong cơm tối, nàng đi thẳng đến phòng tắm, vặn vòi nước.

Cuối thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, Danh Tỉnh Nam lại không buồn vặn vòi nước nóng. Nàng ngây người đứng dưới vòi sen, để mặt dòng nước lạnh xối lên từng thước trên da thịt.

Mặt dù cố gắng cưỡng chế bản thân không nghĩ đến vấn đề đó, tâm trí nàng vẫn không thể thoát khỏi sáu ký tự " SON 234 "

Những ký tự này đang cố ám chỉ điều gì.

Hơn nữa, tại sao sáu ký tự này lại trùng với ký tên cả tiểu Hổ.

Quá khó hiểu.

Nghĩ ngợi lung tung, dường như đã qua rất lâu Danh Tỉnh Nam mới rời khỏi phòng tắm. Bởi vì đang ở nhà, nàng chỉ quấn hờ một cái khăn tắm ngang người, sau đó đi chân trần ra khỏi phòng tắm, mệt mỏi thả người trên giường.

Kể từ lúc bị kéo vào trò chơi đến nay, Danh Tỉnh Nam hầu như chỉ trở về nhà vào ngày cuối tuần, ban đầu, cha mẹ nàng còn kiên quyết phản đối, nhưng trước thái độ sống chết cũng muốn chuyển đi của con gái mình, hai người họ đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng đi kèm theo đó là điều kiện phải trở về nhà mỗi tuần.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Danh Tỉnh Nam lại tiếp tục nhớ đến tiểu Hổ.

Tôn Thái Anh - Son Chaeyoung - SON 234

Ngay lúc này, từ phía bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gõ " cộc cộc "

Vừa mở cửa, Danh Tỉnh Nam đã bị bé cưng ôm chặt. Bên tai nàng là tiếng cười khẽ quen thuộc " Đang nhớ em à "

. Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười thở dài một hơi, quả thật nàng đang nhớ đến đứa nhỏ này, nhưng theo chiều hướng không được " tích cực" cho lắm.

" Sao chị không nói gì vậy " Tiểu Hổ càng siết chặt vòng tay, mũi dính chặt vào phần gáy nhạy cảm của nàng, tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu quen thuộc cùng với cảm giác da thịt mát lạnh vừa mới tắm xong.

" Lại leo trèo, em tưởng em là Remeo chị là Juliet hả " Vừa nói, Danh Tỉnh Nam vừa vòng trở về, ôm eo bé con.

" Quân Như Nguyệt đi hẹn hò với chị Chí Hiếu rồi, em buồn quá mới chạy qua đây " . Tiểu Hổ xụ mặt xuống, nhõng nhẽo nói.

" Vậy là buồn mới chịu nhớ tới chị đó hả " Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa vỗ vỗ một bên má phúng phính của Hổ con.

" Ui vợ em cũng đanh đá ghê gớm " Tôn Thái Anh nhão nhẹt nói một câu, sao đó giữ lấy bàn tay đang đặt trên má mình, từ từ đưa ngang mặt, không ngừng dụi dụi mũi vào mu bàn tay.

" Ui nhột " Danh Tỉnh Nam khẽ cười, theo phản xạ, nàng vội vàng thu tay lại.

" Ui vợ " Hổ con bắt chước giọng điệu của Danh Tỉnh Nam, thay vì buông tha người đẹp cánh cụt, tiểu Hổ rất thuần thục cho cả bàn tay vào miệng, ngậm ngang như cách loài hổ gặm chặt món mồi trong miệng.

[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ