Căn phòng được trò chơi cung cấp có bài trí tương tự một phòng đơn trong khách sạn, giường được đặt đối diện với một bộ tivi, bên cạnh có một bộ bàn ghế gỗ, đặt cạnh cửa sổ.
Sai khi đóng cửa phòng, Danh Tỉnh Nam thảy mình trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy tư mãi nàng vẫn chưa tìm ra được phương hướng nào để xác định ai mới là " Sói."
Ở game thứ hai này, phải công nhận, tất cả mọi người đều có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt, thông qua đối thoại, không có bất kỳ người nào để lộ sơ hở, tiết lộ nhân vật mình đang sắm vai..
Nhưng mà, theo kinh nghiệm từ game thứ nhất, trò chơi sẽ không để xảy ra sự mất cân bằng giữa hai trận doanh, vì vậy Danh Tỉnh Nam cho rằng số lượng manh mối chỉ ra thân phận của sói sẽ không ít.
Dĩ nhiên, đây vừa là cơ hội vừa là mối đe doạ cho người chơi, nếu lỡ manh mối rơi vào tay sói thì một trong số bọn họ sẽ bị con sói đó xử tử.
Dòng suy nghĩ miên man của Danh Tỉnh Nam bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa phát ra từ cửa sổ.
Danh Tỉnh Nam cảm thấy kỳ quái, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, tiến về phía cửa sổ.
" Yah, em điên à "
Nhìn thấy " vật thể" đang treo mình lủng lẳng ngoài cửa sổ, Danh Tỉnh Nam mở to mắt, thốt lên.
" Còn không mau mở cửa cho em vào " Tôn Thái Anh nói xong liền nhoẻn miệng cười, khoe hai cái răng cửa cùng cái má lúm đồng tiền sâu hoẳm, vừa nhìn đã muốn lấy tay chọc chọc vào.
" Em đang nghĩ gì vậy, chị đang ở lầu 5 đó, không sợ té chết hả."
Danh Tỉnh Nam vừa mở cửa vừa nói, trước giờ nàng luôn là người bình tĩnh, nhưng lần này lại cảm thấy sốt ruột vì đứa tiểu mãnh Hổ kia.
" Chị có thấy con cọp nào không biết leo trèo không." Tôn Thái Anh cười bất đắc dĩ " em không đi cửa chính được, lỡ bị những người chơi khác phát hiện thì sao."
" Thật là phục em, ở độ cao thế này mà em cũng trèo vô được."
Danh Tỉnh Nam kéo một cái ghế, ngồi đối diện nàng, nhẹ nhàng nói.
" Thực ra trước giờ em cũng chưa thử trèo tường ở độ cao này đâu, tim em muốn rớt ra ngoài rồi nè " Tôn Thái Anh vuốt vuốt ngực, làm bộ mặt đau khổ " vì chị mà em không ngại mạo hiểm tính mạng đi đến đây."
" Mà sao đột nhiên em lại chui vào đây vậy."
" Đêm khuya vắng vẻ, chị nghĩ em vào đây để làm gì "
Tôn Thái Anh ngồi ở chân giường, chà chà hay bàn tay vào nhau, nháy mắt nhìn Danh Tỉnh Nam.
" Đã hiểu " Danh Tỉnh Nam gật đầu, bẻ từng đốt tay "đêm khuya vắng vẻ, ngứa người nên muốn bị đánh cho máu huyết lưu thông phải không "
" Sao chị đòi đánh em hoài vậy, đêm khuya vắng vẻ, dĩ nhiên em vào đây là để tìm chị bàn về trò chơi rồi."
Tôn Thái Anh cong mỏ, lầm bầm.
" Em có phát hiện gì à " Danh Tỉnh Nam lập tức thay đổi thái độ, biểu tình trở nên nghiêm túc.
" Chị lại đây, chuyện quan trọng, đừng nói lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.