Bắc Vũ vào thu, buổi tối, một cơn cuồng phong không ngừng giáng những vệt sấm kéo dài lên bầu trời Bắc Vũ.
Bên trong căn hộ ấm cúng, Tôn Thái Anh đang nằm dài trên sofa, yếu ớt kéo dài từng hơi thở, hai mắt bé con nhắm chặt lại, mồ hôi chảy từ trán kéo dài xuống hõm cổ, thỉnh thoảng, vì đau đớn, bé con lại vô thức cắn mạnh vào môi dưới, sau đó rên rỉ mấy tiếng không thành câu.
" Hổ con, cố lên em, sắp qua rồi " Ở bên cạnh, Danh Tỉnh Nam chỉ biết bất lực không ngừng vuốt ve hai gò má phúng phính của bé con.
Phải chi, nàng có thể thay em gánh chịu phần nào cơn đau tột cùng này, để tiểu mãnh Hổ không cần biến thành một bé mèo bệnh yếu ớt thì hay biết mấy.
" Vợ, em....khó chịu....em thật sự ....."
" Đừng cố nói em " Nhìn thấy Hổ con nặng nề nói từng chữ, Danh Tỉnh Nam vội vàng chặn lại bé con " Cố lên, có chị ở đây...."
Cũng có mặt trong phòng khách, Quân Như Nguyệt và Phác Chí Hiếu bất lực nhìn hình ảnh đau lòng trước mắt.
Rất lâu sau đó, Phác Chí Hiếu mới có thể thở dài, nhỏ giọng, cố tình để mỗi Quân Như Nguyệt nghe những lời nàng sắp nói
" Bình thường, mỗi lần " tới tháng" con nhóc đó cũng quằn quại thế này à "
Quân Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu " Không, mấy ngày này nó điên còn hơn bình thường, cố tình nhõng nhẽo đó "
Nói xong, lại nghĩ tới vấn đề gì đó, hắn tiếp tục mở miệng " bình thường, Danh Tỉnh Nam dễ bị dụ thế này à "
Phác Chí Hiếu thở dài một cái, lắc đầu, tặc lưỡi " tình yêu đúng là làm con người ta mờ mắt mà "
Quân Như Nguyệt : Hầyyyyyyyy
Phác Chí Hiếu : Zàaaaaaaa
Ngay lúc này, chuông cửa lại vang lên inh ỏi. Cả Danh Tỉnh Nam lẫn chủ hộ hợp pháp Tôn Thái Anh đều đang quằn quại trên sofa, thành ra, Quân Như Nguyệt đành bất đắc dĩ ra mở cửa.
Bấm chuông cửa là một gã thanh niên trạng 30, cả người bị nước mưa xối ướt sủng, đầu đội một cái mũ bảo hiểm che gần nửa khuôn mặt trên tay hắn là mấy chiếc hộp lỉnh kỉnh kèm theo một hóa đơn màu trắng yêu cầu thanh toán . Quân Như Nguyệt lập tức cảm thấy kỳ quái, hắn sống ở Bắc Vũ rất lâu, chưa từng gặp trường hợp shippers nào tận tâm đến mức phong ba bão táp bên ngoài vẫn cặm cụi đến tận nhà giao hàng như thế. Hơn nữa, không biết có phải do bị mắc mưa hay không mà cánh tay người này lại trắng bệt, nhợt nhạt đến đáng sợ, đáng lẽ, do tính chất công việc, shippers phải là người có làn da rám nắng hơn bình thường mới đúng.
Nghĩ đến đó, Quân Như Nguyệt lập tức chú ý đến trang phục trên người kẻ trước mặt, là đồng phục của quán cháo thập cẩm Ông già nổi tiếng ở con hẻm đối diện khu chung cư. Nhìn ra cửa hiệu quen thuộc, Quân Như Nguyệt vô thức nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đến tận bây giờ, hắn mới phát hiện, hóa ra quán ăn truyền thống lâu đời này có cả dịch vụ ship hàng tận nhà.
Sau khi trả tiền, Quân Như Nguyệt liền cầm mấy phần cháo đi thẳng vào sofa, buồn bực đá đá vào chân tiểu Hổ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.