Quỷ hồn rốt cuộc lại tiếp tục ra tay.
Chẳng lẽ, bọn họ đã quá ngây thơ khi tin rằng, chỉ cần số người lớn hơn số quỷ, quỷ hồn không thể ra tay.
Nhật Bản lập tức hoảng sợ run rẩy " sao có thể, có thể như vậy". Ngay sau đó, cô gái ấy liền cắm đầu, dùng hết tốc lực chạy như điên rời khỏi phòng bếp.
Chưa kịp phản ứng, bọn họ đã nghe thấy một tiếng " Áaaa" thốt lên từ phòng khách. Mọi người đều đồng loại di chuyển đến đó..chỉ thấy.. cơ thể Nhật Bản đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà, càng đáng sợ hơn khi sợi dây treo lại là chính cánh tay của mình....Cánh tay Nhật Bản bị kéo giãn ra hết cỡ, trông vô cùng quái dị hung thủ dùng chính cách tay nhẽo nhẹt ấy móc vào xà ngang nhà.
Trong vòng chưa đến một phút, hai người chơi cứ như thế bị sát hại.
Trò chơi lần này, cho dù chưa kết thúc vòng một, cả đội ngũ chỉ còn lại đúng năm người, Danh Tỉnh Nam, Du Côn, Thư Sinh, Ngũ Bắc và Tôn Thái Anh.
" Không được phân tâm, thời gian làm bài chỉ còn hơn 30 phút"
Thư sinh quyết định rất nhanh, hắn không được phép để hai cái chết vừa rồi đánh lạc hướng sự chú ý. Vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ, tên này đã tập được bản tính cực kỳ cẩn thận, trong nháy mắt, Thư sinh đã quét mắt, quan sát hết tất cả mọi chi tiết nhỏ trong phòng khách, bao gồm cả thi thể vặn vẹo đáng thương của Nhật Bản.
Nhưng là, ngay lúc này, Thư sinh đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình vô cùng khó khăn,
Giống như, bị một ánh mắt tà ác chăm chú nhìn chằm vào.
Ở bên cạnh, nhìn thấy thấy hô hấp của Thư sinh đột nhiên không đúng, Hổ con hiếm khi quan tâm hỏi " sao vậy"
Thư sinh vừa định mở miệng trả lời, lại như nhớ ra chuyện gì, hắn có vẻ thận trọng chần chừ không muốn lên tiếng. Bất quá, nghĩ đến trí lực hơn người của Hổ con, hắn miếng cưỡng nói nhỏ " Tròng mắt, tròng mắt của cô ấy không đúng...tôi nhìn thấy phản chiếu của một cái bóng màu đỏ "
Nói xong câu ấy, giọng điệu hắn lại trở lại bình thường " bất quá tôi không rõ có phải mình hoa mắt không"
" Vậy à " Tôn Thái Anh gật đầu, sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc " nhưng tôi không nghĩ nó ( hóa thân của oán linh) lại rõ ràng đến thế.
Ba người còn lại nghe thấy thế cũng đăm chiêu, vài giây sau, Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, nghiêm túc nói " Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra"
" Tôi cũng nghĩ như vậy" Ngũ Bắc là người đầu tiên tán thành với suy nghĩ của nàng. Những người còn lại có hơi bất ngờ, nhưng chỉ cần nghỉ sâu một tầng, ai nấy cũng đều đồng tình với ý kiến của Danh Tỉnh Nam.
Rất rõ ràng, cấm chế của quỷ hồn đã không còn Tác Dụng.
Thời điểm này, tụm lại cùng một chỗ chỉ khiến quỷ hồn dễ dàng ra tay, chưa nói đến việc, thời gian không còn nhiều, cho dù không bị quỷ giết , đợi đến lúc hết giờ làm bài, kết cục cũng không khác nhau chút nào, tách ra, ít nhất còn có một cơ hội sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong
FanfictionMấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.