[Thành phố tử thi][ Chương 9] Suy đoán của Danh Tỉnh Nam

920 139 6
                                    




Im lặng được thêm vài phút, Danh Tỉnh Nam trầm ngâm lên tiếng

" Có ai nghĩ đến một khả năng, thứ chúng ta muốn tìm không phải là tên người, mà là tên vật dụng không"

Mặc dù câu nói của nàng có phần khó hiểu, nhưng cả sáu người còn lại đều ngầm hiểu, " thứ chúng ta muốn tìm" Danh Tỉnh Nam đang ám chỉ là đáp án của bài thi, hay nói cách khác là tên gọi của oán linh,

" Sao cô đột nhiên nghĩ như vậy" Thư sinh lập tức đặt nghi vấn,

Danh Tỉnh Nam không lập tức trả lời hắn, kì thật nàng cũng đang sắp xếp lại suy luận của mình.

Đề thi chỉ đơn giản viết " Vô Cực thôn là một ngôi làng trù phú nằm dưới chân núi Vô cực, nhưng mà, cách đây 1 năm, nơi này liên tục bị quấy nhiễu bởi một oán linh giả dạng làm dân làng. Hỏi, oán linh đội lốt dưới danh tính nào ?"

Với câu hỏi như vậy, cộng thêm gợi ý của trò chơi " oán linh đang ở trong ngôi nhà cả đội ngũ đang ở", tất cả thí sinh đều âm thầm tự hiểu " oán linh là một thành viên trong gia đình họ Lý". Nhưng mà, sau khi ba mẹ con Lê Phượng hiện nguyên hình, cộng thêm sự trừng phạt của Lê Phượng, Danh Tỉnh Nam đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Trò chơi đang cố tình " chơi chữ" bọn họ.

Vế đầu tiên của câu hỏi đưa ra mệnh đề gợi ý " oán linh giả dạng làm dân làng". Về thứ hai, cũng là mệnh đề hỏi : " oán linh đội lốt dưới danh tính nào".

Nhưng là, nếu phân tích kỹ càng, hai mệnh đề này hoàn toàn không liên quan đến nhau, đề bài không hề nói " oán linh giả dạng làm dân làng" và danh tính của oán linh trò chơi muốn bọn tìm là một.

Nói cho dễ hiểu, nếu " oán linh giả dạng làm dâng làng" đang quấy nhiễu ngôi làng và " oán linh" đề bài đang muốn bọn họ truy tìm danh tính là hai cá thể khác nhau thì thế nào...

Thể loại câu hỏi này, chẳng khác gì kiểu " cho X + Y = 1, hãy tính khoảng cách từ Trái đất đến mặt trời". Gợi ý và câu hỏi chẳng liên quan gì đến nhau.

Sau khi Danh Tỉnh Nam đem suy luận này nói ra, những người còn lại, bao gồm cả Tôn Thái Anh lập tức ngẩng người.

Với mức độ quỷ dị âm hiểm của trò chơi, nghi vấn này không phải khôgn có lí. Nếu giả thuyết này là đúng, như vậy.

Sofa, cầu thang, đèn chùm, tủ quần áo, kệ sách, bàn, ghế,... tất ả đều có thể là hoá thân của oán linh.

Thư sinh lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lẩm bẩm " Tủ sách cách cầu thang hai mét, lầu trên có bốn bộ đèm chùm, khoảng cách từ cầu thang đến sofa tầm bốn mét"

" Nhớ mấy cái này làm gì vậy ? " Du côn khó hiểu hỏi.

Nhật Bản thay thư sinh giải thích " Nếu như bất cứ vật dụng trong nhà là do oán linh hoá thành, như vậy nếu lần sau vị trí bọn chúng thay đổi, nghĩa là chúng có khả năng đã di động qua "

Nghe xong Nhật Bản giải thích, những người còn lại lập tức học theo thư sinh âm thầm ghi nhớ vị trí các vật dụng trong nhà. Đáng tiếc, trò chơi này không cho phép bọn họ sử dụng điện thoại, nếu không, bọn họ đơn giản chỉ cần mở camera ghi lại hết mọi ngóc ngách trong nhà.

[Michaeng] [18+] Trò chơi tử vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ