[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Ta rằng duyên phận là thứ chẳng thể nói thành lời
giọt lệ người tựa hoa lê thấm đẫm cả thiên hạ trên trang giấy
Yêu và hận đều hiện rõ trên bứa tranh thủy mặc kia...Kiếm đã rút ra, ân oán đã tận
Chỉ mong thời khắc này được ôm trọn lấy người trong vòng tay...
Rời xa chốn nhân gian náo nhiệt
Nắm tay người tiêu dao dưới rợp trời tơ liễu
Chỉ muốn cùng người sống đến đầu bạc, răng long...
_Chương 1: Thiếu gia đệ nhất kinh thành!_
Ở phía nam Kinh thành có một gia tộc cực lớn, trong gia tộc có rất nhiều người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong triều. Không những thế việc làm ăn cũng cực kỳ phát đạt, trong tay họ nắm giữ gần một nửa việc buôn bán trong Kinh thành. Khi nhắc tới không một ai không biết đến, gia tộc danh vọng uy quyền nhất ở Kinh thành, gia tộc họ Vương.
Đại thiếu gia thuộc dòng chính của gia tộc này cũng nổi danh không kém, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, tính cách hào sảng, thích kết giao bằng hữu, lại hay giúp đỡ kẻ nghèo khó, nói về tài học, dù là luận thơ, văn, cầm kì thi họa, đều không một ai đồng lứa có thể vượt qua. Cưỡi ngựa, bắn cung, luận võ, bất cứ mặt nào cũng xứng danh đệ nhất. Nhưng nghe nói, vị thiếu gia này vốn không thích ràng buộc, chỉ thích đi du ngoạn khắp nơi, cưỡi ngựa, thưởng hoa, chứ không có hứng thú gì với việc ra làm quan hay buôn bán của gia tộc. Chính vì điều đó mà luôn khiến cho Vương lão gia ngày đêm phải đau đầu. Được xướng danh đệ nhất thiếu niên vương, Vương công tử đệ nhất nhân chốn kinh thành, Vương Tuấn Khải!
Hôm nay cũng như mọi ngày, mới vừa sáng sớm Vương Tuấn Khải đã quần áo chỉnh tề, tay phe phẩy chiết phiến* (1) bên trên có bút tích của Hoàng thượng ngự ban, do hắn đoạt danh hiệu đệ nhất trong buổi thi thơ Hoàng thượng đặc biệt tổ chức. Sau khi đi vấn an phụ mẫu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng dẫn theo một tùy tùng ra khỏi nhà. Trên đường cứ gặp người ăn mày nào là hắn lại lôi trong người ra chút vụn bạc cho họ. Quả thật tính cách của vị Vương thiếu gia này có chút kỳ lạ, không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, không gây gổ, lợi dụng uy quyền mà ra oai, hơn hết lại thích giúp đỡ người nghèo. Phải nói mặt nào cũng tốt khiến người dân trong Kinh thành ai cũng kính trọng và yêu mến. Mới vài bữa trước là ngày vị thiếu gia này tròn mười tám tuổi, rất nhiều danh gia vọng tộc, những quan lớn trong triều, nhà nào có nhi nữ đến tuổi cập kê đều ào ào gửi thiếp đỏ đến, mong muốn có thể gả con gái cho gia tộc đệ nhất trong Kinh thành, gả cho vị thiếu gia tài giỏi này. Nhưng Vương Tuấn Khải lại nói với phụ mẫu của mình rằng hắn sẽ chỉ lấy người mà mình yêu, chứ không đồng ý thông hôn qua mai mối. Nhị vị song thân vì thế mà được một trận đau đầu. Nhưng cũng biết không thể mạnh mẽ ép buộc, vì thương đứa con trai độc nhất, tính tình bướng bỉnh này mà đành phải nhượng bộ rồi gửi trả lại đống thiếp đỏ cao đến chất đống cả căn phòng lớn.
Vương Tuấn Khải vừa bước đến trước cửa "Thiên thư quán", bà chủ đã hay tin đon đả chạy ra đón. Đây là quán trà và điểm tâm sáng thượng hạng. Các món ăn ở đây không những đẹp mắt, mùi vị thơm ngon tinh tế, mà trù sư*(2) tạo lên nó cũng nổi danh không kém, không ít lần y được các thân vương, quan đại thần, ngay cả các phi tần cũng mời vào cung làm trù sư riêng nhưng y đều từ chối. Là nơi ưa thích của các vị thân vương, thiếu gia, tiểu thư các gia tộc lớn thường xuyên lui tới. Thiên thư quán không chỉ nổi danh với những món ăn ngon, trà thơm hảo hạng mà còn bởi không gian tinh tế bên trong, cách bài trí tao nhã khiến nhiều người nảy sinh hứng thú mà tổ chức thành điểm để tụ tập bình thơ văn, đây cũng là quán mà Vương Tuấn Khải cực kỳ ưa thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...