Cửa chính Lộ Vương phủ.
“Ê, ngươi nói trẫm đi vào từ đây sao? Học từ ngươi?” Thanh âm Vũ Mặc Phong không phập phồng nói với người phía sau.
Ám vệ trong lòng kêu khổ, người này nghĩ gì hắn sao biết được?
“Làm sao? Khó trả lời lắm sao?”
“Chủ tử…” Cái này bắt hắn trả lời thế nào? Theo thân phận của chủ tử dĩ nhiên phải đi cửa chính, nhưng theo mục đích thì… hắn cũng chỉ dám thầm nghĩ định cho chủ nhân dùng khinh công lén đi vào.
“Đi gọi cửa, ngươi biết làm sao thì làm”.
“Dạ”.
May mà hắn vẫn chưa có nói cho chủ tử biết hắn nghĩ cái gì.
Đường trong Vương phủ tới Trúc viện.
Mặt mày Lộ Tùy Tâm khó nén được vui vẻ, có thể thuận lợi lấy được văn tự bán thân của Tử Vân thật là ngoài dự liệu của nàng. Nàng lại thiếu ân tình lớn của Đại phu nhân nữa rồi. Đại phu nhân thật là tốt, mà nàng lại chẳng có gì báo đáp.
“Tử Vân, mang tiêu của Dương công tử lấy cho ta”.
Nàng không biết thổi tiêu, nàng am hiểu nhất là dương cầm và violin, tiếp theo là đàn tranh, nhưng là… nơi này không có đàn dương cầm. Mà đàn tranh, thành thật mà nói nàng cũng không thích cũng không thường xuyên gảy đàn cho nên ngón tay rất nhạy cảm với dây đàn, bất quá Uông Tùy Tâm này trời sinh có bàn tay thiên phú âm nhạc, thon dài mà tinh tế. Nếu dùng để đàn đàn dương cầm tuyệt đối là đẹp mắt không chê vào đâu được. Mặc dù nàng không biết thổi tiêu nhưng cũng hiểu tiêu này của Dương Á Sơ chắc chắn là tuyệt phẩm, đối với người hiểu nhạc khí sẽ có loại cảm giác thân thiết.
“Phu nhân, người muốn thổi sao?” Từ trong nhà lấy ngọc tiêu ra, Tử Vân mong đợi nhìn Lộ Tùy Tâm.
“Tử Vân muốn nghe?”
“Ân” Dùng sức gật đầu.
Khẽ mỉm cười, “Nhưng là thật xin lỗi Tử Vân, ta không biết thổi tiêu” Nàng thẳng thắn nói chuyện, sẽ không vì mình mà cảm thấy xấu hổ.
Có lẽ những cô gái ở đây cũng sẽ tinh thông một hai loại nhạc khí nhưng nàng đối với cổ nhạc khí trừ đàn tranh ra còn đâu cũng chỉ có hiểu sơ sơ, nhưng cái chính là không biết diễn tấu.
Tử Vân thất vọng, phu nhân không biết thổi tiêu? Thế sao Dương công tử lại đưa tiêu cho phu nhân?
“Phu nhân, người không biết thổi, sao lúc Dương công tử đưa tiêu người lại không từ chối?”
“Đó là vì Dương công tử biết, hắn là muốn tới thổi cho ta nghe, chứ không phải là muốn ta thổi cho hắn nghe”.
Thật ra nàng cũng thật muốn nghe một chút tiếng tiêu của vị tuyệt sắc nam nhân họa thủy kia sẽ đạt tới cảnh giới nào?
Lúc trước không từ mà biệt nên cũng chưa có thời gian nghe hắn thổi tiêu.
Hai người đang nói thì một giọng nam dễ nghe chen vào.
“Tùy Tâm, mấy ngày không thấy, biệt lai vô dạng”.
Người nọ theo ánh mặt trời mà đi tới, cẩm y ngọc đái, khuôn mặt tuấn mỹ vô tư nở nụ cười làm giảm bớt tia sáng cơ trí trong mắt hắn, có thêm phần ôn hòa, hoàng đế Vũ Mặc Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm
RomanceTác giả: Lạc Tùy Tâm Thể loại: Xuyên không Độ dài: 114 chương + 1PN Chuyển ngữ: Miki Nguồn: http://phongnguyetchu.wordpress.com Giới thiệu: Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt nhưng khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị vẫn không thực...