Chương 77: Rời khỏi kinh thành

1K 16 0
                                    

“Lý đại ca, hắn thế nào rồi, tối hôm qua có sốt hay không?” Nhìn người trên giường, Tử Vân lo lắng hỏi, tối qua nàng trở về mà tâm trạng không yên, chỉ sợ hắn lên cơn sốt, xuất hiện bất trắc nên sáng sớm hôm nay đã chạy tới.

“Tử Vân, ngươi không cần phải hầu hạ Dương phu nhân sao?” Lý Thuận thấy nàng sáng sớm đã chạy tới lo lắng hỏi.

“Không có chuyện gì, ta chỉ đến xem một chút rồi sẽ trở về, như thế nào? Hắn…” Nàng cũng không biết tại sao mình lại lo cho người trên giường như vậy.

“Tối hôm qua người hắn hơi nóng, nhưng không sao, vẫn ngủ mê man, ta nghĩ thuốc hôm qua là để trị thương, ngươi nhìn đi, hắn cũng sắp tỉnh rồi” Nhìn người trên giường nhíu chặt lông mày, Lý Thuận vui mừng nói.

“Lý đại ca, cám ơn ngươi” Nếu như không phải có Lý đại ca giúp đỡ, một mình nàng thật không biết làm như thế nào.

Lý Thuận thật thà cười: “Hắn cứu ngươi cũng coi như là đã cứu ta, cũng là ân nhân của ta…” Thấy thần sắc Tử Vân liền vội vàng giải thích “Ta đã nói coi ngươi là muội muội, hắn cứu muội muội của ta thì đương nhiên là ân nhân của ta” Lý Thuận lúng túng tự bào chữa, cũng không biết nói vậy Tử Vân có tin không?

“Lý đại ca, cảm ơn, ta cũng xem ngươi như ca ca của ta. Có ca ca thật tốt” Hít hít lỗ mũi, Tử Vân cảm kích nhìn Lý Thuận cười cười.

Lý Thuận nghe nàng nói rõ ràng trong mắt có chút mất mát, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất còn có thể được gặp Tử Vân.

Lưu Tinh mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt giống hệt như tiểu Bảo, ở trong đó có lo lắng cùng vui mừng.

“Công tử, ngươi tỉnh rồi” Thấy hắn muốn rời giường, Tử Vân bước lên trước hỗ trợ vịn hắn. Vui mừng quay đầu lại phía Lý Thuận nói: “Lý đại ca, hắn tỉnh”.

“Đây là đâu?” Không phải là chỗ hôm qua hắn vào, tại sao hắn lại ở chỗ này?

“Đây là nhà của Lý đại ca, ngày hôm qua ngươi ngất ở ngôi nhà cách vách” Tử Vân trả lời, hắn mới tỉnh, có phải nên ăn một chút gì không?

“Lý đại ca, ngươi chú ý vị công tử này đi, ta đi nấu chút cháo, hắn vừa mới tỉnh, chắc chắn rất đói bụng rồi”.

“Được”.

“Tử Vân, cô nương, có thể nói cho ta biết tại sao lại cứu ta không?” Bây giờ cả kinh thành không ai không biết hắn là phạm nhân bị triều đình truy nã, tại sao nàng còn cứu hắn?

Tử Vân chăm chú nhìn hắn: “Bởi vì công tử đã từng cứu ta cùng tiểu thư”.

Lưu Tinh nhìn đôi mắt giống hệt tiểu Bảo, trong con ngươi khẽ buồn bã, nếu tiểu Bảo không chết, có phải cũng mang bộ dáng như nàng hay không?

“Công tử? Có phải vết thương rất đau?” Tử Vân có chút kì quái với ánh mắt của vị công tử này khi nhìn nàng, thật có chút khổ sở. Bất quá vết thương trên người hắn nặng như vậy nhất định là rất đau.

“Nha….không sao” Phục hồi lại tinh thần, hắn tự nói với mình, nàng không phải là tiểu Bảo của hắn, tiểu Bảo đã chết rồi, là do đích thân hắn chôn.

[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ