“Nga, ý của Ngân thái tử là thế nào?”
Đôi mắt ôn hòa của Ngân Lưu Nhân híp lại, hắn vừa rồi cũng không nhìn lầm, là một nụ cười giễu cợt. Khóe miệng giơ lên vẻ hứng thú, chuyện này càng ngày càng thú vị.
“Uông cô nương, còn ý của cô nương là gì?” Ngân Lưu Nhân chuyển hướng tới thân ảnh màu lam kia.
Mà câu hỏi của hắn làm cho Lộ Vương vẫn đang buồn bực ngồi uống rượu ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt ửng đỏ biểu hiện tối nay hắn đã uống khá nhiều. Nhìn về hướng thân ảnh kia, trong mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên thống khổ.
Nhìn sang nàng một thân áo lam nhạt, ngũ quan thanh tú, da thịt trắng nõn trơn mềm, miễn cưỡng cũng có thể cho là giai nhân thanh lệ, nhưng bề ngoài so với hai vị phi tử kiều mỵ hơn người kia, vô luận thế nào cũng chỉ là bình thường, nhưng là vẻ lạnh nhạt bên ngoài làm cho nàng thoạt nhìn không quan tâm gì đến nơi này, cũng làm cho hắn cảm thấy hiếu kì.
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Nếu như ta nói không muốn tham gia trò chơi này thì ngài sẽ đồng ý để ta rút lui sao?”
“Chẳng lẽ Uông cô nương sợ tài nghệ của mình không bằng người khác? Hay là không đem Hoa phi nương nương để vào mắt?” Trong mắt hiện lên tinh quang nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa.
Nam nhân này thật là đáng ghét. Lộ Tùy Tâm cúi đầu rồi lại ngẩng lên: “ Tùy Tâm thừa nhận là tài nghệ của mình không bằng người khác” Ánh mắt thản nhiên nhìn vào Hoa phi ở phía trên.
Dương Á Sơ khẽ mỉm cười, nàng thật đúng là thẳng thắn.
“Nương nương, Tùy Tâm cũng không tinh thông thi từ ca phú, cho nên kính xin nương nương thứ lỗi”.
Hoa phi trong lòng hiện lên không vui, Uông Tùy Tâm này không để cho nàng chút thể diện hay sao.
“Uông Tùy Tâm cần gì phải khiêm tốn?” Ngân Lưu Nhân cố ý không buông tha nàng mà hỏi.
Lẳng lặng nhìn thoáng qua thần sắc mọi người trong điện.
“Nếu đã như vậy, sao Thái tử còn hỏi ý kiến của Uông Tùy Tâm làm gì?” Giọng nói lạnh nhạt nghênh hướng ánh mắt như muốn xem kịch vui kia.
“Uông cô nương thật là đặc biệt” Ngân Lưu Nhân ta nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt kia còn thấy giật mình, thật là một cô gái thản nhiên hiếm có.
“Nếu không có gì dị nghị, vậy sao không làm theo lời Hoa phi!” Hắn biết nàng không thích lâm vào tình huống như thế này, nhưng Tùy Tâm, ta là Hoàng thượng, cho nên những việc như thế này sẽ là cuộc sống của ngươi sau này, ngươi phải tập thành thói quen đi.
Không nghĩ ra một từ, Lộ Tùy Tâm nhìn một chút Dương Á Sơ ở bên cạnh, đón nhận ánh mắt ôn hòa của hắn. Ánh mắt ôn hòa của Dương Á Sơ mới làm cho nàng cảm giác được là chân thật, còn cái tên Ngân thái tử kia chỉ cảm thấy dối trá.
“Uống chút trà” Dương Á Sơ đưa trà trong tay lên, tối nay hắn còn muốn có chút thời gian.
“Cám ơn”.
Thấy hành động của hai người, Vũ Mặc Nhiên ngửa đầu uống hết chén rượu trong tay mà lòng đau đến chết lặng.
“Á Sơ…trẫm mời ngươi” Vũ Mặc Phong hướng Dương Á Sơ nâng chén lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm
RomanceTác giả: Lạc Tùy Tâm Thể loại: Xuyên không Độ dài: 114 chương + 1PN Chuyển ngữ: Miki Nguồn: http://phongnguyetchu.wordpress.com Giới thiệu: Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt nhưng khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị vẫn không thực...