Chương 4: Hung triều gợn sóng

2.8K 52 1
                                    

Nhờ có Tử Vân giúp đỡ, nửa tháng trôi qua không nhanh không chậm, mấy ngày nay Lộ Tùy Tâm cũng hiểu tới bảy tám phần những chuyện trong Vương phủ theo lời của Tử Vân, còn lại thì Tử Vân không rõ. Xem ra nàng phải tự lực cánh sinh rồi, Vũ Mặc Nhiên ném nàng vào chỗ này trên thực tế có khác nào đối xử với người chết đâu, không quan tâm, không phái người tới cũng không sao, nàng cũng chẳng cần. Nhưng… nhưng… ngay cả thức ăn bát đũa cũng không đem tới cho nàng, đó là điều muốn nhịn cũng không thể nhịn.

Nếu không có Tử Vân chắc nàng đã chết thêm lần nữa rồi, ngày ấy sau khi tỉnh lại, thấy y phục trên người thì nàng nhíu mày, đây cũng là do Tử Vân lấy một bộ của mình ra để đem tới cho nàng. Ăn cũng là do Tử Vân tới phòng bếp xin mới được, tuy rằng Lộ Vương phủ là thiên hạ của Vũ Mặc Nhiên, theo lý mà nói không có chuyện gì là hắn không biết, chỉ e ngay từ lần đầu tiên Tử Vân bước vào căn phòng này hắn đã biết rồi. Nhưng ngay cả bóng dáng hắn nàng cũng chưa từng thấy, đã tỏ rõ, nàng, Uông Tùy Tâm, Thất phu nhân từng được hắn sủng ái nhất giờ chỉ như ngọn cỏ ven đường mà thôi.

Nam nhân này đúng là không có nhân phẩm, ngay cả khi yêu một nữ nhân cũng phải lợi dụng tình cảm của nữ nhân khác để tới bảo vệ. Ha ha! Ít ra hắn cũng đã phải trả giá, nghĩ mà xem, một kẻ không yêu nữ nhân kia, nhưng lại cứ phải làm ra vẻ là rất yêu, còn chung giường với nhau, ồ, vị này chẳng khác nào trai bao ở hiện đại cả, tuy mục đích không giống nhau, người trước là vì nữ nhân, do tình thế bắt buộc, còn người sau là vì tiền, bữa cơm, dẫu sao thì tình yêu cũng không khác gì cái bánh mỳ cả.

Nhếch miệng cười, Lộ Tùy Tâm không khỏi bái phục chính bản thân, còn có thể mua vui trong đau khổ, có vẻ trình độ chịu đựng của nàng tăng lên rồi.

“Thất phu nhân, người cười gì vậy?” Tử Vân ôm một bọc vải tới đã thấy Thất phu nhân ngồi ở bậc cửa, khuôn mặt còn đang cười nữa, đành quan sát Thất phu nhân lần nữa, mặc bộ quần áo vải thô ráp bình thường mà nàng đưa cho ngồi dựa vào cửa, chân duỗi ra thoải mái, tóc dài để tự nhiên, nụ cười tản mát trên khuôn mặt khiến người khác nhìn thấy tưởng rằng tâm trạng người đang rất tốt. Hình như Thất phu nhân thật sự không nhớ những chuyện trước đây, nếu không sao người có thể cười vui vẻ như vậy, nụ cười ấy xuất phát từ trong lòng, khiến nàng nhìn mà si mê.

“Ha ha, không nói cho em!” Nói ra thì ngươi cũng đâu có hiểu. Nhìn vào cái bọc trong tay nàng.

“À! Chẳng phải lần trước người nói muốn nô tỳ đưa tới mấy thứ hạt giống sao?” Nàng cảm thấy rất kì lạ, Thất phu nhân muốn những hạt giống này để làm gì?

Vốn dĩ người đang ngồi dưới đất, nghe xong thì hai tròng mắt lập tức sáng bừng mang theo ý cười, đến Tử Vân cũng mê mẩn.

Thấy Tử Vân đang ngây người ra.

“Cứ dựa vào em thì cũng không hay, ba bữa cơm một ngày phải nghĩ ra cách để giải quyết, ta thấy chẳng phải bãi đất trống trước cửa này rất được đó sao? Sau vài ngày là có thể tự trồng được thứ gì đó ăn được rồi.” Còn gạo và vật dụng hàng ngày thì sao? Lúc trước nàng phát hiện ra mình có một cái vòng cổ, thuộc loại thượng hạng, trị giá khá nhiều bạc, thay vì cứ chờ Tử Vân giúp đỡ để có cơm mà ăn, có đồ mà dùng thì chi bằng phát huy khả năng, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này.

[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ