Đêm khuya.
“Chủ tử, ngài không thể vào, lão gia đã đi ngủ rồi”.
“Cút ngay”.
Dương lão gia từ trên giường tỉnh dậy, trong mắt hiện lên tia tinh quang. Thật đúng là nhanh.
“Cha, sao cha có thể làm như vậy? Làm sao có thể?” Vừa vào đến cửa, Dương Á Sơ đã tức giận nhìn Dương lão gia.
“Ta không làm vậy thì nàng sẽ rời khỏi ngươi sao?” Lấy trí thông minh của nàng tất nhiên sẽ biết chủ ý của hắn, nàng không thể đi vào cửa Dương gia nên chỉ còn cách từ bỏ hy vọng từ sớm.
“Người…” Dương Á Sơ không dám tin nhìn thẳng vào Dương lão gia, thì ra là hắn sai, hắn sai khi cho rằng Dương gia có thể chở che cho nàng, nhưng trên thực tế lại là lưỡi dao sắc bén nhất làm thương tổn nàng.
Lẳng lặng nhìn Dương lão gia, Dương Á Sơ từ trong ngực lấy ra mai ngọc bội đặt ở trên bàn: “Cha, thứ này cha nên giao lại cho đại ca đi”.
Nói không cũng xoay người ra ngoài không chút lưu tình.
Khiếp sợ nhìn mai ngọc bội, Dương lão gia không thể tin nhìn vào nhi tử của hắn thật sự đã nói là làm: “Ngươi…ngươi…”
Bóng lưng thống khổ của Dương Á Sơ làm cho Dương lão gia phải giật mình, hồi lâu sau: “…ngươi…ngươi thật sự yêu nữ nhân này như vậy sao?”
“Cha, ta từng cho là chỉ cần ở bên cạnh nàng, được nhìn thấy nàng cười là ta không còn cầu mong gì nữa, nhưng bây giờ ta mới biết được, nếu như không có nàng ta không dám tưởng tượng mình sau này sẽ ra bộ dạng như thế nào”.
Bây giờ nàng không quen nơi này, cũng không biết đang ở đâu, đi cả đêm sao? Nhưng hắn đã tìm hiểu, không có người nào mua xe ngựa cả. Khách trọ trong kinh thành hắn cũng biết là cha đã hạ lệnh không được phép cho nàng ở lại. Vậy…nàng có thể đi đâu? Nàng không thể đi tìm Lộ Vương hoặc Hoàng thượng, hay là Hiên Vương? Nghĩ như vậy, trong mắt Dương Á Sơ liền vui mừng, trong lòng lại có tia hy vọng: có lẽ nàng đến chỗ Hiên Vương.
“Vương gia, ngoài cổng có một vị tự xưng là Dương công tử muốn cầu kiến người” Vô Thị đi vào bẩm báo, kì quái nhìn qua vị công tử này, đã muộn như vậy sao lại vội vã tới quấy rầy Vương gia. Đã có chuyện gì xảy ra sao?
“Ngươi nói cái gì?” Vũ Mặc Hiên khiếp sợ nhìn bộ dạng thống khổ của Dương Á Sơ, những lời trách cứ không nhịn được mà nói ta khỏi miệng.
Trầm tư, nàng có thể đi đến chỗ nào?
Nhìn Vũ Mặc Hiên khiếp sợ Dương Á Sơ cũng biết nàng không ở chỗ này. Tùy Tâm, chẳng lẽ thật sự đã rời đi rồi sao?
Nhưng nơi này cách thị trấn tiếp theo cũng mất hai canh giờ đi đường. Đêm tối thế này sao có thể đi được?
“Dương mỗ đã quấy rầy, xin cáo từ” Nói không chừng là có tin tức, Dương Á Sơ vội vã ôm quyền ý bảo.
“Á Sơ huynh, chờ một chút, ta cùng huynh chia nhau đi tìm”.
Nghĩ đến thân phận của Hiên Vương cũng có khả năng giúp được, Dương Á Sơ gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm
RomanceTác giả: Lạc Tùy Tâm Thể loại: Xuyên không Độ dài: 114 chương + 1PN Chuyển ngữ: Miki Nguồn: http://phongnguyetchu.wordpress.com Giới thiệu: Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt nhưng khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị vẫn không thực...