Đặt thức ăn vào mâm rồi bưng lên bàn, Lộ Tùy Tâm tháo tạp dề ra, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã 20h23 rồi, anh tan làm lúc 19 giờ, đi tàu điện ngầm cũng chỉ mất mười phút, đi xe buýt thì phải mất bốn mươi phút, nhưng dù đi bằng gì thì Triệu Trung Nghiệp cũng đã về tới nhà rồi, sao vẫn chưa thấy đâu? Hơi nhíu mày, gần đây càng ngày anh càng về muộn, cô hỏi thì anh cũng không nói nguyên do, anh có việc gì bận?
Đi tới điện thoại bàn bấm số anh, tút…tút…
Không ai nhận, ngồi lên ghế sô pha, nhìn vào cuốn lịch để bàn trên ti vi, hôm nay là sinh nhật anh, cô đã mua đồ về làm những món mà anh thích ăn nhất, sao hôm nay anh lại có việc? Hay là…
Tiếng chìa khóa lạch cạch cắt ngang suy nghĩ của Lộ Tùy Tâm, là anh đã về.
Một tay Triệu Trung Nghiệp cầm áo khoác, một tay lấy chìa khóa mở cửa, thấy cơm nước trên bàn thì khuôn mặt có vẻ như đang đấu tranh, cuối cùng như đã hạ quyết tâm đi vào phòng đóng cửa lại, coi như không phát hiện ra biểu hiện trên khuôn mặt anh, Lộ Tùy Tâm đi vào phòng bếp dọn bát đĩa, xới cơm ra.
“Trung Nghiệp, mau ra ăn đi!” Và chút cơm vào trong miệng, nhai một cách máy móc, xem ra cô đã hoàn toàn thua, có điều không nhịn được hỏi chính bản thân, cô hối hận ư? Câu trả lời cô cũng không rõ, chỉ là thất vọng trong lòng khiến cô cảm thấy trống rỗng.
Triệu Trung Nghiệp ngồi vào bàn ăn, yên lặng ăn cơm, chốc lát cả hai đều yên lặng ăn cơm…
Và nốt cơm vào trong miệng, nuốt xuống, Lộ Tùy Tâm lấy một tờ giấy ăn lau khóe miệng.
“Anh có biết không? Thật ra lúc tôi và anh ký giấy đăng ký kết hôn, tôi cũng ký cả một tờ ly hôn nữa, tôi mong tờ giấy ly hôn đó sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được lấy ra, nhưng cuối cùng không thể không lấy, kết hôn với anh một năm nay coi như tôi đã dùng hết sức lực để vun đắp một gia đình mà tôi muốn, nhưng trừ việc yêu anh tôi không làm, còn cái khác tôi đều tận lực, cho nên lần đầu tiên anh về nhà muộn tôi đã biết, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu!”
Triệu Trung Nghiệp kinh ngạc nhìn cô, một lúc lâu sau như định phản bác lại điều gì nhưng phát hiện mình không biết nói gì bây giờ cả.
Không quan tâm tới Triệu Trung Nghiệp đang ngây ra ở đó, Lộ Tùy Tâm đứng dậy đi vào phòng thu dọn hành lý, mặc áo khoác vào nói:
“Đừng nói những lời khiến tôi coi thường, đơn ly hôn đã ở trong ngăn kéo tại phòng làm việc của anh, mọi thứ tôi đều để lại, không lấy gì hết, nhà cũng đã dọn sạch sẽ.” Nói xong mở cửa ra không chút lưu luyến, như nhớ tới gì đó, cô móc một chùm chìa khóa trong túi ra đặt lên bàn bên cạnh cửa.
Triệu Trung Nghiệp nghe thấy tiếng đóng cửa, mà người phụ nữ vốn dĩ anh định mở miệng giữ lại nhưng không biết nên nói thế nào đã thản nhiên bước đi, để lại anh như nuốt một quả trứng gà trong miệng vậy, không nói được gì cả. Nhưng anh hiểu, anh làm tổn thương cô, mặc dù cô không nói gì. Nhìn vào căn phòng đã không còn cô, nghĩ tới sau này sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa, thoáng chốc trong lòng anh có cảm giác trống rỗng trước đây chưa từng có, anh cũng không giữ được cô, chắc cô cũng đã biết mọi chuyện từ lần đầu tiên anh xin lỗi phải không? Nhưng cô đã cho anh thời gian và sự lựa chọn, cuối cùng cô cũng đi mất…

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm
Roman d'amourTác giả: Lạc Tùy Tâm Thể loại: Xuyên không Độ dài: 114 chương + 1PN Chuyển ngữ: Miki Nguồn: http://phongnguyetchu.wordpress.com Giới thiệu: Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt nhưng khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị vẫn không thực...