Chương 102: Thông nhi

801 21 0
                                    

Hai năm sau.

Tới gần Thủy thành ở phía bắc biên giới Thiên Vũ. Sống dựa vào dòng sông, người dân giản dị, các hộ gia đình trong khoảng trăm dặm xung quanh đều làm nghề nông. Vào phiên họp chợ đầu tháng sẽ đem sản phẩm ra bán, cái gì cần đều có cả. Mặc dù thành này cũng không lớn, nhưng lại có đông thương nhân lui tới, rất sầm uất. Là con đường quan trọng nhất trong thành, người lui tới cũng nhanh nhạy thu được không ít tin tức.

Lúc này trên đường, buôn bán, xem bói toán, mãi võ giang hồ, hát tuồng, có nam có nữ, có già có trẻ, các quầy hàng rong đều chật kín người.

Hôm nay là người mùng mười tháng riêng, vừa qua năm mới không lâu, nơi nơi trên đường đều giăng đèn kết hoa, đương nhiên là ngày họp chợ lớn nhất trong năm. Không phải làm ruộng, không cần cuốc đất, mọi người dân đều vào thành…cho nên bên trong Thủy thành hôm nay chỉ có hai từ, chen chúc.

Mà các thương gia hai bên đang dùng những chiêu thức đặc biệt để gây chú ý, thu hút khách vào cửa…

Con đường phía tây cũng người đến người đi, tới gần một cửa hàng ven đường số người càng ngày càng nhiều. Mặc dù có hơn mười người phục vụ nhưng xem chừng vẫn còn thiếu nhiều. Ít nhất ở đây phải mở rộng diện tích lên gấp mười lần nữa, tăng thêm mười tiểu nhị nữa thì mới đủ…Nhưng mà điều khiến người khác kì quái là, phần lớn người ở đây đều có cảm giác khó gần, nhưng họ lại không hề tranh cãi, thậm chí còn bình tĩnh nói chuyện với nhau. Nhìn kĩ thì thấy hóa ra những người này đều đang xếp hàng.

Thứ gì mà có thể để họ cam tâm tình nguyện xếp hàng?

Khách khứa ở tửu lâu đối diện cửa hàng cũng không thể hiểu nổi.

“Chủ quán, cửa hàng đối diện bán thứ gì vậy? Sao đông người xếp hàng thế?” Hạ nhân theo hầu nghe theo chỉ thị của nam tử mặc cẩm y đi tới phía chủ quán hỏi.

Chủ quán gõ bàn tính trong tay, nghe xong liền kêu lên một tiếng ra ngoài đại sảnh “Tiểu Đông Tử…”

“A…tới đây…” Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía sau. Mặc một cái áo vải màu xám, trên vai còn vắt chiếc khăn trắng, vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn đã biết là một chàng trai lanh lợi.

Tiểu Đông Tử chạy tới một bên chủ quán: “Ông chủ”.

Chủ quán ngẩng đầu lên nhìn nơi vừa phát ra tiếng: “Khách bên kia muốn biết sự tình ở cửa hàng đối diện, ngươi đi giải thích cho họ.”

Tiểu Đông Tử nghe xong nụ cười trên mặt càng sáng. “Được thôi.”

“Quan khách, ngài không phải người Thủy thành đúng không?” Tiểu Đông Tử cầm lấy ấm nước sôi rót vào trong ấm trà ở trên mặt bàn, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ người trước mặt.

Bằng con mắt của hắn, công tử này không giàu có thì cũng thuộc dạng quyền quý. Mái tóc dùng miếng vài đen buộc lại, vầng trán cao quý, nhưng vẻ mặt anh tuấn lại lạnh lùng, bộ cẩm y trên người có thể thấy được xuất thân của vị công tử này, ngồi bên cạnh còn có một cô nương đẹp mê người, da trắng nõn nà, khuôn mặt kiều mị. Hơn nữa còn người đi theo hầu…trên cơ bản Tiểu Đông Tử đã xác định được vị công tử và tiểu thư này không phải người Thủy thành.

[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ