Chương 13: Du Nhiên Cư

2K 42 0
                                    

Du Nhiên Cư.

Thật là một nơi phong cảnh đẹp a! Những dải lụa nhẹ phất trên lầu như liễu rủ buông xuống, bốn bề kéo vươn ra theo mái nhà, làm cho cả tửu lâu tọa lạc trong một mảnh lục ý! Cành liễu mảnh theo gió chập chờn như sương như khói, tựa như sóng du vô thức. Một màu xanh biếc hiện ra qua cửa lớn đỏ sậm, một trận gió thổi tới, cành liễu theo gió lay động, mềm mại đung đưa ở hai bên cửa trụ.

“Du Nhiên Cư” quả nhiên là một nơi thanh ưu nhàn nhã, chủ nhân nơi này tuyệt đối là người tài, nơi phố xá sầm uất lại có một chốn không khí ôn hòa, ưu nhã vạn phần để ẩn cư.

“Tỷ tỷ, nơi đây thật đẹp!” Tử Vân thở dài nói.

“Vào đi thôi”. Lộ Tùy Tâm bước vào trước

“Khách quan, mời theo tiểu nhân tới chỗ ngồi”. Một tiểu nhị thấy có khách đến bước ra chào hỏi.

Nhìn khắp bốn phía, trong hành lang thấy bàn nào cũng chật ních người, trên lầu nhã gian e rằng toàn quan lại quyền quý.

Gật đầu một cái, Lộ Tùy Tâm đi theo đến chiếc bàn duy nhất chưa có người ngồi bên cửa sổ. Vừa ăn vừa có thể ngằm nhìn cảnh sắc bên ngoài, thật là tuyệt hảo.

“Xin hỏi khách quan muốn dùng gì?” Tiểu nhị phòng Hỏa Kế bận rộn cầm khăn lau trên vai lau bàn ghế vốn đã sạch sẽ, càng làm cho Lộ Tùy Tâm cảm thấy bội phục người đã lập ra Du Nhiên Cư này.

“Cho hai phần điểm tâm và một bình trà” Ý bảo Tử Vân ngồi xuống mới nói với tiểu nhị.

“Vâng, sẽ tới ngay”.

“Đó là cô nương nhà ai? Bộ dáng cũng không tệ, sao trước giờ chưa có thấy qua?”

“Hừ, nhìn ăn mặc thế kia cũng biết xuất thân bình thường rồi, không chừng đến đây là để tìm một công tử giàu có.”

Lộ Tùy Tâm coi như không thấy bốn phía to nhỏ, nhìn qua cửa sổ ngắm cành liễu rủ, khẽ cười nhẹ.

“Tỷ tỷ…” Tử Vân ngồi trên ghế không được tự nhiên, nàng không có thói quen ngồi như vậy. Rồi nói ánh mắt đánh giá ở bốn phía càng làm nàng thiếu tự nhiên.

Lộ Tùy Tâm quay đầu, đôi mắt nhẹ ngước lên, quét mắt qua đám người chung quanh một cái, trong nháy mắt những bàn đang xôn xao bàn luận vì ánh mắt của nàng không khỏi giật mình. Ánh mắt bình tĩnh mà tinh quang bắn ra tứ phía, giống như vị tiên tử xuất trần cao cao tại thượng.

“Không có chuyện gì, cứ ngồi đi” Vỗ vỗ tay Tử Vân.

“Khách quan, điểm tâm đã tới, còn có trà của ngài” Thanh âm của tiểu nhị phá vỡ đám người giật mình sững sờ ở đại sảnh.

Trong sương phòng hạng nhất vô cùng trang nhã ở lầu hai, Dương Á Sơ dựa vào giường êm, đôi mắt sáng lên, nụ cười ẩn hiện trên môi, chiết phiến trong tay nhẹ để một bên, vẻ đẹp mị hoặc như nữ nhân.

“Thật là ly kì.” Nhìn lại hướng thanh âm, ánh mắt sáng như ánh mặt trời, môi mỏng như khắc, tựa tiếu phi tiếu nhìn người đang dựa bên cạnh.

“Ly kì cái gì?” Mâu quang như cơn gió, khóe miệng cười càng rõ.

“Chuyện gì có thể làm ngươi chú ý đến vậy?” Trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng cười lộ ra như gió xuân, ôn nhu có thêm.

[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ