Vũ Mặc Nhiên cảm giác đầu mình đau như muốn vỡ tung ra. Thật vất vả mới mở được mắt, nhìn thấy trướng sa màu hồng, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhắm mắt rồi lại mở ra, lãnh mâu híp lại. Đây là gian phòng Vụ Nhi mà, tại sao hắn lại ở chỗ này? Tối hôm qua…
Đúng rồi, tối qua hắn còn mơ thấy Tùy Tâm, còn cùng nàng hoan ái…
“Mặc Nhiên, ngài tỉnh? Tới uống chút trà đi, sao tối hôm qua ngài lại uống nhiều rượu như vậy?” Vụ Nhi đẩy cửa ra nhìn thấy nam nhân đã mở mắt, nghĩ đến tối qua trên mặt có chút ửng đỏ, tối qua Vương gia thật là cuồng nhiệt. Chẳng qua là… trong lòng nghĩ đến Vương gia coi nàng là con tiện nhân Uông Tùy Tâm kia thì lại hận tới nghiến răng nghiến lợi.
“Bản vương tại sao lại ở đây? Lộ Nguyên đâu?” Vũ Mặc Nhiên khôi phục lại một thân lạnh lùng, không đợi nữ nhân đi tới đứng dậy cầm lấy y phục bên giường mặc vào, tối hôm qua không phải là nàng. Trong lòng cười khổ, nàng bây giờ tránh hắn còn không kịp, làm sao mà cùng hắn…
Nhìn Vương gia khác thường, nàng mới sáng ra đã trang điểm tỉ mỉ lộ ra nụ cười nhu tình, nhưng trong lòng lại ác độc không ai có thể nhìn thấy được. Vương gia là của nàng, không ai có thể cướp đi.
“Lộ thị vệ hôm qua đã đưa ngài tới đây, Mặc Nhiên…” Khuôn mặt tinh xảo mỉm cười.
“Sau này gọi bản vương là Vương gia” Thanh âm lạnh lùng vô tình tuyệt đối ẩn chứa hàn băng.
Khuôn mặt mỹ lệ ngẩng lên, con ngươi thanh thuần như nước có chút không giải thích được: “Mặc Nhiên? Ngài làm sao vậy? Không phải từng nói ở trong phòng Vụ Nhi có thể gọi ngài là Mặc Nhiên sao?” Bây giờ lại thay lòng đổi dạ có đúng không? Ngươi đã yêu người đàn bà kia rồi phải không?Cho nên sau này ngươi cũng sẽ không yêu ta nữa sao?
“Bản vương nói ngươi gọi là Vương gia thì ngươi cứ gọi là Vương gia, đúng rồi, nhớ tới chỗ Lộ Nghiệp lấy thuốc” Tối qua hắn hẳn là không kiểm soát được, cũng không biết muốn nàng bao nhiêu lần.
Con ngươi thanh thuần như nước đã lưng tròng nhưng làm như cố nén không khóc, trên mặt tái nhợt: “Vương gia, Vụ Nhi đã làm sai cái gì? Vương gia?”
Coi như không thấy dung nhan yêu kiều khiến người ta đau lòng, Vũ Mặc Nhiên lướt qua không hề có một chút lưu luyến đi ra ngoài. Lộ Nguyên đáng bị phạt.
“Vương gia…” Nhìn thân ảnh không chút lưu tình, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra. Vương gia, ta cũng yêu ngươi, vì sao lại đối với ta như vậy?
Uông Tùy Tâm… cũng tại ngươi. Đôi mắt đẫm lệ lóe ra quang mang khiếp người.
“Vương gia…” Lộ Nguyên bước nhanh đến nhưng trên đường lại đụng phải Vương gia. Nhất thời chột dạ, tối hôm qua không biết Vương gia có nhớ không.
“Lộ Nguyên, ngươi đi theo bản vương đã bao lâu..”
Tâm căng thẳng, xem ra Vương gia đã muốn trách tội hắn.
“Bẩm vương gia, Lộ Nguyên từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vương gia”
“Rất tốt, vậy ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm
RomanceTác giả: Lạc Tùy Tâm Thể loại: Xuyên không Độ dài: 114 chương + 1PN Chuyển ngữ: Miki Nguồn: http://phongnguyetchu.wordpress.com Giới thiệu: Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt nhưng khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị vẫn không thực...