Vùng ngoại thành chỉ cách kinh thành một trăm dặm.
Cây cối ở đây tươi tốt, ít có người qua lại, thường xuất hiện bọn trộm cướp, một thiếu phụ mặt mày trắng bệch nhưng không mất đi vẻ thanh tú, nắm lấy tay một tiểu cô nương khoảng chừng sáu tuổi, trên khuôn mặt lanh lợi là đôi mắt quật cường, cô bé đi được vài bước lại quay đầu nhìn…
“Đừng quay đầu lại, Nhược Nhi, cha con không đuổi theo đâu.” Vẻ mặt thiếu phụ kiên quyết và đau thương khiến người ta nhìn thấy không đành lòng…
“Mẹ, tại sao ạ?” Tại sao cha lại không cần mẹ và cô bé nữa?
Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu phụ cười khổ, tại sao? Bởi nàng không thể sinh con trai cho hắn, bởi vì Nhược Nhi là con gái, mà mấy năm nay bụng nàng không có động tĩnh nào, cho nên…cho nên vì để có người nối dõi hương hỏa. Nhưng..những việc đó đều chỉ là mượn cớ mà thôi…nàng quá hiểu rồi, cho nên hắn van xin nàng mang Nhược Nhi đi, có điều trời đất bao la, nơi nào mới là chỗ dung thân cho hai mẹ con nàng đây? Về nhà mẹ đẻ thì đại huynh và đại tẩu sẽ không mong có một nữ nhân bị phu quân bỏ bước vào nhà. Mà thân thể nàng cũng sắp không xong nữa, mấy đêm nay đều ho ra máu, e sẽ không còn nhiều thời gian. Vốn dĩ nàng muốn xin hắn đợi mấy ngày nữa, chờ nàng chết xong hắn có thể lấy vị thiên kim tiểu thư nhà giàu kia, như vậy Nhược Nhi cũng có một nơi yên ổn. Nhưng không ngờ rằng trái tim hắn đã thành sắt, không còn là chàng thư sinh khí khái yêu nàng xưa kia nữa. Thôi thôi…
“Nhược Nhi, hứa với mẹ, bất cứ lúc nào cũng phải sống thật hạnh phúc. Mẹ hy vọng con lớn lên vui vẻ.” Hít thở có vẻ không ổn, không…Ông trời, sao ông tàn nhẫn như thế. Sao lại bắt nàng gục ngã lúc này? Nàng không thể chết bây giờ…Tối thiểu cũng phải chờ có người đi qua, nếu không sẽ làm Nhược Nhi sợ…
“Khụ…” Máu chảy ra nơi khóe miệng, sắc mặt thiếu phụ trở nên tái xanh.
“Mẹ..” Nhược Nhi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mẹ lại ho, nhìn thấy máu chảy ra nhất thời cô bé bị dọa liền khóc lớn: “Mẹ…mẹ làm sao vậy? Mẹ…”
Thiếu phụ chậm rãi ngồi xuống đất, nàng không thể…
“Mẹ…huhuhu…hu..mẹ, mẹ đừng dọa con..” Đứa bé hoảng loạn không biết làm thế nào, rất nhiều máu, mẹ ho ra rất nhiều máu.
“Có ai cứu với…huhu…ai cứu mẹ cháu với…” Mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn có sợ hãi nhưng tiểu cô nương gắng sức lau nước mắt đi, kêu to lên…
“Nhược Nhi…Nhược Nhi…” Thiếu phụ yêu thương nắm lấy tay Nhược Nhi.
“Mẹ, Nhược Nhi ngoan. Nhược Nhi rất nghe lời mẹ, mẹ đừng làm Nhược Nhi sợ…” Nắm chặt lấy tay thiếu phụ, trên mặt tiểu cô nương trịnh trọng cam đoan.
“A..Nhược Nhi của mẹ..hứa với mẹ…cả đời này đừng gặp lại cha con. Cho dù chết mẹ cũng không mong con đi xin cha con…” Đây là chút sức lực còn sót lại, từ khi hắn không niệm tình phu thê mà hạ độc nàng, nàng đã nhìn rõ tất cả. Nam nhân kia sẽ không đối xử tốt với Nhược Nhi, cho nên nàng không cho phép Nhược Nhi đi tìm hắn.
“Nhược Nhi…Hu hu…Nhược Nhi hứa với mẹ..Nhược Nhi sẽ nghe lời mẹ, không bao giờ…gặp cha…mẹ..Nhược Nhi đưa mẹ đi tìm đại phu…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - XK] Thất Phu Nhân - Lạc Tùy Tâm
RomanceTác giả: Lạc Tùy Tâm Thể loại: Xuyên không Độ dài: 114 chương + 1PN Chuyển ngữ: Miki Nguồn: http://phongnguyetchu.wordpress.com Giới thiệu: Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt nhưng khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị vẫn không thực...