Chương 1: Cây Ngư Diễn (1)

6.3K 275 35
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Đường đêm không dễ đi.

Sương mù thảm đạm dày đặc chậm rãi che khuất mặt trăng tròn, mới vừa rồi còn nguyệt mãn tây lầu(*), vậy mà trong chốc lát sương mù đã bao bọc ánh trăng đến kín mít hoàn toàn, chỉ để lại tia sáng ảm đạm chiếu xuống nhân gian một mảng lạnh lẽo.

((*) Nguyệt mãn tây lầu: trăng đầy lầu tây, tên một bài hát, ý nói trăng rất sáng, chiếu xuống khắp nơi)

Quý Ngọc Sơn bước một chân vào đám cỏ hoang cao hơn nửa người liền hối hận rồi.

Nghe người ta nói cái đường tắt kia giấu ở rìa Xa Tùng Lĩnh(*), quanh co lòng vòng, một đầu đi ra từ nơi những cây thông trải dài xa xôi, một đầu khác nối với con đường chính, từ địa điểm hắn hỏi thăm tin tức đi xuyên qua Xa Tùng Lĩnh phải mất tới hai ngày, nhưng nếu có thể tìm được con đường nhỏ bên sườn núi đó, đi dọc theo nó, chưa tới một ngày là có thể băng qua khu rừng núi hoang dã rùng rợn này.

((*) Xa Tùng Lĩnh: Yuansongling, dãy núi thông)

Quý Ngọc Sơn biết có đường tắt có thể đi, nhưng hiển nhiên là hắn không biết hầu như chưa từng có người ngoài nào có thể tìm thấy con đường nhỏ đó, lại càng không biết nếu đi nhầm hướng, sẽ vô tình mà lạc vào sâu trong Xa Tùng Lĩnh.

Xa Tùng Lĩnh là một cánh rừng già núi sâu, không nổi tiếng bởi phong cảnh tươi đẹp, cũng chẳng vang danh bởi vách đá vực sâu, nhưng lại có bản lĩnh khiến cho người qua đường nghe tiếng phải sợ mất mật, đó là vì Xa Tùng Lĩnh ăn thịt người.

Cho nên cũng có người gọi nơi này là núi ăn thịt người.

Chuyện Xa Tùng Lĩnh ăn thịt người không hề là truyền thuyết, chỉ riêng đầu năm nay, đã có hai thi thể được thợ săn liều chết mang ra ngoài, trên thi thể rải khắp dấu răng, bụng bị xé toang, tim gan phèo phổi đều bị đào ra hết, và mỗi khi đêm đến, Xa Tùng Lĩnh lại vang lên tiếng khóc nức nở thê lương, giống như oan hồn đòi mạng, nghe vào tai quả thực khủng bố, quả thực dọa người.

Quý Ngọc Sơn là một gã xúi quẩy, mà những loại chuyện xui xẻo như thế thường thường sẽ rơi trúng đầu hắn.

Hắn đã tự đoán trước được kết cục của mình, không thể làm gì khác hơn là ôm bọc quần áo trong ngực thật chặt, run run lẩy bẩy tiến lên, đường dưới chân càng lúc càng bị cỏ khô rậm rạp cản lại, một chân dẫm xuống, hầu như không còn nhìn thấy đường đi ở hướng nào.

Một tiếng gào thét thê lương từ nơi không xa cất lên, dọa đến Quý Ngọc Sơn ngã bịch xuống, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất.

Hắn run run rẩy rẩy sờ tay xuống dưới mông, lấy ra thứ đang cồm cộm bên dưới, nhờ ánh trăng mà nhìn, bất giác toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Đó là một đoạn xương đùi còn chưa bị gặm sạch, trên xương trắng lạnh lẽo còn mang theo vài vết máu đỏ tươi, làm hắn sợ đến hồn bay phách lạc, mà trên khúc xương đùi kia thậm chí còn có thể nhận thấy vài vết dấu răng.

Nếu hắn đoán không lầm, đây hẳn là ——

Lùm cỏ hoang sâu trong rừng không gió mà đong đưa, tiếng lộc cộc từ nơi xa dần dần vây tới, mây đen đã che phủ hoàn toàn ánh trăng, trong đêm tối lờ nhờ, một bầy sói đói với con mắt phát ra tia sáng màu xanh lục rốt cuộc bị mùi thịt người tươi sống hấp dẫn đi đến.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ