Chương 14: Cây Ngư Diễn (14)

1.8K 149 58
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Nhìn bóng lưng biến mất thực nhanh của y, Tề Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng không có ý tức giận, giơ tay sờ sờ cằm, đối với người bên cạnh nói: "Không tra được thân phận hắn?"

"Vâng."

Tề Anh nói: "Trên giang hồ lại có người Ngự Phượng các không tra ra được, thật thú vị, dựa theo tình hình thực tế bẩm báo Các chủ đi, người chúng ta tiếp tục theo."

Chờ Linh Giang trở lại, Bùi Giang Nam đã không thấy bóng dáng, Quý Ngọc Sơn ôm Hướng Tô Ảnh đang khóc nức nở ngồi một bên, nhìn thấy y, cười khổ, "Làm phiền rồi."

Linh Giang thản nhiên gật đầu một cái, hỏi, "Khi nào đi?"

Quý Ngọc Sơn đem ngoại y(*) phủ lên bả vai của nữ tử, "Ngày mai."

((*) Ngoại y: áo khoác ngoài)

Linh Giang bèn nói: "Vậy ngủ đi." Rồi xách theo lồng chim đi vào trong rừng tối.

Gió âm u thổi quét từ rừng cây hoang dã tới, vù vù khiếu khiếu, thê thảm réo rắt, giống như một khắc sau sẽ có quỷ quái nhào ra, trong rừng cây là một màu đen nhánh người bình thường sẽ không bao giờ chui vào, Quý Ngọc Sơn biết chim nhỏ Linh Giang đoán chừng lại đi tìm tổ chim để tá túc, còn có chút ghen tị, dù sao ở tổ chim không chỉ không mất tiền, mà còn có rơm khô ủ ấm.

Hắn cứ như vậy bồi Hướng Tô Ảnh ngồi ở ngoài trời hoang dã một đêm.

Ngày hôm sau, Quý Ngọc Sơn tìm một cỗ xe ngựa cùng người đánh xe ở trong thành, để lại địa chỉ, cho người đánh xe dẫn người trở về.

Hướng Tô Ảnh ngồi ở trong xe ngựa, lôi kéo tay áo hắn, vẻ mặt yếu ớt, trông thấy mà thương: "Ngọc Sơn ca ca không theo ta cùng về sao?"

Khi nàng nói chuyện, giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào như muốn tràn ra ngoài, làm lông mao trên cả người Linh Giang đều dựng lên, mặt banh nặng nề, ánh mắt cũng càng thêm lạnh.

Quý Ngọc Sơn nhìn ra y sắp mất kiên nhẫn, cũng không có công sức đi dỗ dành Hướng Tô Ảnh thêm nữa, qua loa gật đầu, "Đi thôi."

Đang muốn gọi người đánh xe, lại bị Hướng Tô Ảnh bỗng nhiên nhào vào trong lồng ngực, nước mắt như mưa khóc ròng: "Cho đến bây giờ ta mới biết ngươi là người đối tốt với ta nhất, ta biết ta không còn thân trong sạch, nhưng xưa nay ta chưa từng quên mất Ngọc Sơn ca ca."

Đám người đi đường xung quanh tò mò nhìn sang, Quý Ngọc Sơn mím môi, rũ mắt nhìn nàng.

Hướng Tô Ảnh rưng rưng muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, "Ngọc Sơn ca ca, ngươi còn nguyện ý cưới ta chứ?"

Linh Giang ôm quả búa lớn của mình đứng ở một bên, cảm giác tam quan của mình đã bị tổn thương rồi, y thậm chí còn nghĩ nếu như Quý Ngọc Sơn mà đáp ứng, vậy từ đây về sau y sẽ sửa tên của hắn là chày gỗ, một cái chày gỗ to đùng xanh mượt.

Quý Ngọc Sơn nói: "Ta không muốn."

Hiển nhiên hắn còn chưa tới nông nỗi làm chày gỗ.

Hướng Tô Ảnh sững sờ, trợn to mắt, không nghĩ tới hắn sẽ từ chối, lẩm bẩm: "Ta biết là ta đã phụ ngươi, ta chỉ là bị lừa, ta ——"

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ