Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenSắc trời còn chưa rõ, chỉ có một tia bình minh ảm đạm phía chân trời, trong thư phòng tỏa ánh nến xa xôi, Linh Giang nhìn vầng sáng ấm áp kia phút chốc, mới cọ tới cọ lui rơi xuống bệ cửa sổ có cánh cửa dường như vì y mà mở rộng kia.
Ân Thành Lan ngồi ở dưới đèn, trong tay đang chạm khắc một khối gỗ hình vuông, nghe thấy tiếng động, đầu cũng không nâng nói: "Đi ra ngoài bay đi, bay vòng quanh đỉnh núi, ta không kêu ngừng thì không được phép hạ xuống đất."
Con mắt Linh Giang trợn to: "Ngươi cái gì ——"
Ân Thành Lan thổi mảnh vụn trên khúc gỗ xuống: "Đi đi, đừng chậm trễ thời gian."
Linh Giang trừng mắt nhìn, lời muốn nói lại nín trở về, giật giật móng vuốt, thật sự đi ra ngoài bay.
Tư thái bay lượn của tiểu hoàng điểu rất đẹp, không giống như loài hung cầm Hải Đông Thanh, nó ở giữa đám mây trên bầu trời có một loại phong thái trôi chảy khéo léo linh động riêng, Ân Thành Lan thu hồi lại tầm mắt từ phía chân trời, lấy ra một tấm giấy mài lau khối gỗ đã thoát khỏi hình dạng ban đầu.
Linh Giang bay vài vòng, mới dần dần tỉnh táo lại, muốn chui vào đi hỏi Ân Thành Lan một chút xem ý của hắn có phải như y nghĩ hay không, nhưng vừa rồi có nói chưa có mệnh lệnh chưa được hạ xuống đất, đành phải vừa rối rắm vừa hoài nghi bay từ trời tối đến hừng đông.
Ánh nến trong thư phòng khi bình minh lên đã được thổi tắt, một tia khói trắng dần nhạt đi, tiểu bụng bụng của Linh Giang đã đói đến lép xẹp, cánh cũng bay đến nhức mỏi, mới rốt cuộc nhìn thấy nam nhân trong phòng giơ tay lên, ra hiệu y có thể ngừng.
Linh Giang liền sét đánh không kịp bưng tai thả mình rơi tự do xuống bệ cửa sổ, còn nỗ lực nảy lên một chút, nề hà bụng quá đói, bật không lên, nằm úp sấp như chó chết mà thở dốc.
Đáy mắt đen nhánh của Ân Thành Lan nhiễm phải một tia cười như có như không, đem một vật đặt ở trước cái mỏ nhọn của nó.
Linh Giang ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là một cái bát nhỏ được điêu khắc tinh tế mượt mà bằng gỗ ra.
Rất giống của người dùng, có điều nhỏ hơn nhiều, hơn nữa còn là dùng một khối gỗ hoa lê hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạm khắc ra, thành bát không có một tia hở ghép nối, mặt bát bóng loáng, toàn thân tản ra màu gỗ lê nội liễm ôn nhuận(*).
((*)Ôn nhuận: ấm áp hiền hòa)
Linh Giang sững sờ nhìn hoa văn trên bát gỗ nhỏ, cũng là hoa văn trang trí duy nhất, chỉ là vài đường nét đơn giản, nhưng có thể nhìn ra đó là một con chim nhỏ tròn vo, với túm lông ngốc trên đỉnh đầu, giương cánh bay.
"Đây là... Ta sao?" Y nhẹ giọng hỏi.
Ân Thành Lan bưng chén trà lạnh không biết đổ từ khi nào nhấp một ngụm: "Bằng không đâu."
Linh Giang biểu tình lạnh nhạt, liếc vệt màu bạc trên vuốt chim cùng với bát gỗ nhỏ, ánh mắt liền trở nên phức tạp: "Ngươi đáp ứng tự mình chỉ dạy ta?"
Ân Thành Lan cảm thấy mình thật giống như từ cái đống màu vàng nhạt kia nhìn ra cảm xúc ấm lạnh tình người, rất có hứng thú mà nhìn nó, vào lúc tiểu hoàng điểu ngước lên nhìn hắn, lại sớm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài miệng bất động thanh sắc nói: "Xem biểu hiện của ngươi đi, về sau thứ này chính là máng ăn của ngươi, mỗi bữa chỉ có thể ăn một bát, không thể quá nhiều, nhiều hơn dễ mập, không có lợi cho bay lượn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
Lãng mạnTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...