Chương 17: Cây Ngư Diễn (17)

2K 147 8
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Trên thực tế, Linh Giang cũng chỉ đáng khinh đối với mỗi Ân Thành Lan, mà còn là ở trong lòng, chờ tới khi gặp Quý Ngọc Sơn, y lại trở thành thế ngoại cao điểu lãnh đạm quạnh quẽ kia.

Nghiêm Sở ở trong phòng ngủ, Quý Ngọc Sơn ở trong thư phòng vung bút vẽ vời, nghe thấy tiếng vỗ cánh liều mạng ngoài cửa sổ truyền đến, hắn dừng bút, đẩy cửa sổ mở một khe hở nhỏ, một con tiểu hoàng điểu chắp cánh nhỏ sau lưng, chậm rãi độ bước tiến vào.

"Ai." Quý Ngọc Sơn còn chưa kịp nhắc nhở, Linh Giang đã nghênh ngang bước qua bức tranh sơn thủy hắn vừa vẽ, chút mực trên giấy còn chưa khô ráo dính vào dưới vuốt y, sau đó ịn xuống vài cái dấu hình chân chim lên chỗ trống.

Quý Ngọc Sơn nghiêng đầu qua xem, phát hiện mấy cái dấu chân kia chỉ vừa vặn rơi xuống gốc tùng già giữa bức họa, nhờ thế, gốc tùng già lại giống như một nhành mai bất chấp vươn mình trải dài giữa núi rừng, ý cảnh cũng hoàn toàn biến đổi theo, bớt đi lạnh lùng kiêu ngạo, thêm nhiều thanh nhã xinh đẹp.

"Hảo vuốt pháp, thực sự vẽ tốt quá!" Quý Ngọc Sơn hô lên tán thưởng.

Linh Giang nhấc móng vuốt lên nhìn nhìn chút mực bị dính phải, cau mày, lau vết mực lên ống tay áo rủ trên mặt bàn của Quý Ngọc Sơn.

"..."

Sau khi lau sạch sẽ xong, Linh Giang đặt mông ngồi lên bức họa, đi thẳng vào vấn đề: "Sông Qua ở nơi nào?"

Quý Ngọc Sơn không hề thấy bất ngờ khi Linh Giang lại biết được việc này, mặc dù hắn không biết Linh Giang làm thế nào biết được, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Ân Thành Lan, cái con chim nhỏ này chắc chắn là sẽ không từ bỏ bất cứ mẩu thông tin nào.

Hắn gác bút, thu hồi bức họa, rót hai chén trà, một chén cầm trong tay, một chén khác đẩy ra, Linh Giang nhảy lên miệng chén, ngồi xuống, thả hai cái móng vuốt vào, rửa rửa chân.

Quý Ngọc Sơn: "..."

Vậy đi.

"Biết ngươi sẽ đến hỏi, nên đã cố ý tìm hiểu từ Nghiêm huynh, sông Qua là sông trên một ngọn hải đảo, cách Vạn Hải phong khá xa. Hải đảo này ở nơi vùng nước phức tạp, gần như không có thuyền có thể tìm tới được, nghe nói lúc trước trên đảo còn có người dân ở, thỉnh thoảng sẽ có thuyền nhỏ cập bờ, trao đổi gạo thóc với người địa phương, nhưng mà trong hai mươi năm trở lại đây, dường như chưa có ai gặp lại họ, về sau vì điều tra tung tích cây Ngư Diễn, người Ngự Phượng các mới lại tìm được tung tích của hải đảo, mà cũng ở trên hải đảo thì tìm thấy cây Ngư Diễn."

Linh Giang hỏi: "Cây Ngư Diễn chỉ có nở hoa mới dùng được?"

Quý Ngọc Sơn cúi đầu nhấp một ngụm trà: "Đúng thế, nhưng ngươi phải biết là cây Ngư Diễn sẽ không nở hoa, mà phải rắc Lâm Thủy Thổ xung quanh cây Ngư Diễn, mới có thể thúc nó nở hoa."

Hắn liếc mắt nhìn về phía căn phòng cách vách, "Mà Lâm Thủy Thổ trên thực tế là một loại cổ trùng, rất nhỏ, không động đậy, khi tụ lại cùng với nhau trông như những hạt đất."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ