Chương 20: Đá Bắc Đẩu (2)

1.7K 146 7
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Tàng Vũ lâu thấp thoáng trong rừng cây xanh tươi Vạn Hải phong, yên tĩnh hẻo lánh, gió thổi qua cánh rừng, lưu lại vệt bóng cây lốm đốm lay động đầy mặt đất, lũ ve kêu 've vẻ' ồn ào khắp ngọn cây, chim chóc đều đậu xuống, thu cánh híp mắt trên cành cây, quả thực là thời gian tuyệt nhất để ngủ trưa.

Căn phòng cách vách truyền đến tiếng đảo thuốc đều đặn, Quý Ngọc Sơn chống tay lên án thư gà gật, trong mơ mơ màng màng dường như nghe thấy một tiếng động vang lên, hắn theo bản năng giật mình tỉnh lại, duỗi cái eo lười, chậm rì rì ra cửa, bước chân tới cách vách.

"Nghiêm huynh, không nghỉ ngơi một lát sao?" Quý Ngọc Sơn đứng sát cửa, dán dán lỗ tai lên cánh cửa.

Tiếng đảo thuốc trong phòng hơi ngưng lại, rồi lại vang lên, giọng nói mang theo buồn bực của Nghiêm Sở chen lẫn ở bên trong: "Tỉnh rồi thì ngủ tiếp đi, đừng tới làm phiền ta."

Quý Ngọc Sơn nhịn không được ngáp một cái, hàm hàm hồ hồ nói: "Được rồi, ngươi nếu có mệt, thì nghỉ ngơi một lát đi, ta ra cửa đi dạo, đúng rồi, chuyện hai ngày trước ta đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ chứ?"

Quý Ngọc Sơn đứng ở cửa đợi một lúc, không thấy hắn trả lời, đành cất bước ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, Nghiêm Sở đặt chày giã thuốc xuống, lẳng lặng ngồi, ánh sáng trong phòng hắn thực mờ, cửa sổ cũng bị kéo mành dày, chỉ có vài tia sáng lẻ tẻ hắt vào từ khe hở, dưới ánh sáng ảm đạm, bóng lưng của hắn hiện ra đặc biệt kiêu ngạo.

Nghiêm Sở nhìn thuốc bột trên tay mình, nhớ tới lá thư nhà hai ngày trước Quý Ngọc Sơn nhận được, châm chọc nhếch môi dưới – có một Ảnh nhi đã chạy theo người khác, thì cũng sẽ có ngàn vạn Ảnh nhi ở phía sau nối đuôi nhau bước ra. Quý gia mấy đời chỉ có một độc đinh, đang chờ hắn về khai chi tán diệp(*) đâu, người còn chưa về đến nhà, thư xem mặt giục hôn đã tới rồi.

((*)Khai chi tán diệp: đâm chồi nảy lộc, ý chỉ con đàn cháu đống, nối dõi tông đường)

Hắn sẽ không tiếp tục ở chỗ này nữa, cũng sẽ không đi thần y cốc. Nghiêm Sở nghĩ thầm, chầm chậm thở ra một hơi, duỗi tay che mặt mình, trong thời gian ngắn không biết nên làm gì, đành tạm thời trốn tránh không muốn ra ngoài gặp mặt hắn.

Quý Ngọc Sơn đi lại vòng quanh sân, tẻ nhạt vô cùng, bèn chắp tay sau lưng ra cửa tản bộ, Ngự Phượng các tọa lạc trên một sườn núi Vạn Hải phong, cây rừng dày đặc, hướng xa xa nhìn lại, cả cánh rừng rộng lớn bên ngoài là một mảng màu xanh thẳm.

Nhìn trong chốc lát, hắn đang định rẽ qua nhà bếp lấy chút đồ ăn mang tới cho Nghiêm Sở, khóe mắt vô tình quét qua, nhìn thấy giữa rừng nhỏ đan xen có một vệt bóng người màu vàng nhạt.

Quý Ngọc Sơn đi tới, thấy một người thân hình như ngọc đứng ở giữa ngã ba đường rừng, khoanh cánh tay, ra vẻ trầm tư.

"Tới tìm người sao." Quý Ngọc Sơn nói.

Linh Giang ừ một tiếng, xoay người, liếc mắt nhìn về phía sau hắn, lẩm bẩm: "Hóa ra là đường này."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ