Chương 51: Nước Hàn Hương (12)

1.4K 110 13
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Đi dưới tuyết được hai canh giờ, trời tối sầm lại, nhưng tầm nhìn vẫn còn tốt, bốn phía được nền tuyết phản chiếu rất sáng.

Linh Giang bay trong tuyết một lát, trên người phủ đầy tuyết đọng, đành phải vừa bay vừa vẩy vẩy lên xuống.

Liên Ấn Ca nhìn, nói: "Mắt đều sắp bị ngươi lắc đến hôn mê rồi."

Trên người nhiều thêm một cái áo ba lỗ không đành lòng nhìn thẳng, lúc mới đầu y là cự tuyệt, nhưng bay trong tuyết không bao lâu liền phát hiện chỗ tốt của áo, bọc một vòng trên người như thế, làm áo khoác dính sát thân thể, hơi ấm không tản đi đâu được, người cũng ấm áp hơn nhiều.

Tuyết Cương Bắc dường như một chút cũng không ngừng lại được, không mất bao lâu, con đường bọn họ vừa đi qua đã bị tuyết bao trùm, con ngựa đi càng lúc càng chậm, cuối cùng, tuyết gần như muốn nhấn chìm lưng ngựa, vóc người nhỏ nhắn mà đứng ở trong tuyết, phỏng chừng cả đầu cũng không ngóc lên nổi.

Nửa thân mình Liên Ấn Ca ngâm ở trong tuyết, toàn thân bọc kín mít, khuôn mặt lộ ra duy nhất bên ngoài kết đầy băng sương, lúc đầu hắn còn cùng hai người một bay trên trời, một ngồi trong xe miệng tiện vài câu, về sau, đã đông cứng đến không nói ra lời.

Lúc này, vẫn luôn lượn quanh trên bầu trời cao cao dẫn đường – Linh Giang nói một câu: "Đến rồi."

Liên Ấn Ca trì độn phản ứng lại, trong mắt vui vẻ, giương mắt đến xem, thế nhưng trước tiên chỉ thấy tuyết xung quanh chất cao thành tường, rướn cổ lên, mới từ bên ngoài bức tường tuyết nhìn thấy thôn làng ở cách đó không xa.

Chính xác mà nói không thể gọi là thôn làng, chỉ có mấy gian nhà lẻ loi cách gần nhau, nóc nhà có hình mũi nhọn, đen thùi, với độ nghiêng rất cao, tuyết rơi xuống đều trượt sang hai bên, không bị tuyết đọng, cho nên hiện ra thực rõ ràng trên nền tuyết trắng trắng tinh, mà lại như những ngọn núi nhỏ bỗng nhiên vụt lên khỏi mặt đất.

Liên Ấn Ca vung roi ngựa, thúc giục con ngựa đã sắp đông cứng tới gần ngôi nhà.

Liên Ấn Ca nói: "Nghiêm Sở ở ngay chỗ này?"

"Sau khi ta đến Trung Nguyên liền nhận được thư hắn gửi."

Linh Giang nói xong, một đầu chui vào trong xe ngựa.

Liên Ấn Ca nhìn quanh bốn phía, điều khiển con ngựa tiến vào bên trong, vung nửa ngày, con ngựa kia lại bất an dậm chân tại chỗ, không chịu bước thêm một bước về phía trước, hắn vuốt rơi băng sương trên mặt, run lập cập nói: "Đều đã tới cửa, ngươi không đi vào tránh gió tránh tuyết, nhất định phải ở trên nền tuyết chịu rét lạnh là sao."

Linh Giang vừa vào xe ngựa, liền nhanh chóng hóa ra hình người, áp Ân Thành Lan xuống dưới thân, nhét đôi tay đóng băng vào trong lồng ngực hắn, Ân Thành Lan duỗi tay ra chặn, thế nhưng không chặn nổi, da thịt ấm áp đột nhiên không kịp chuẩn bị bị một đôi tay lạnh lẽo đè lên, hắn không thể kìm chế run rẩy một cái, trong lồng ngực như ấp một tảng băng, tư vị đó, ngẫm lại đều tuyệt.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ