Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenVừa nhìn thấy thứ đồ chơi này, da đầu Liên Ấn Ca đã tê dần: "Lại là Quỷ Cô lão nhân này." Hắn cũng nhặt hai, ba con bọ cạp độc chết dưới nền tuyết lên, nhìn một chút, nói: "Thứ này có thể ăn được không? Chúng ta đã một ngày không ăn gì rồi."
"Ngươi nếm thử đi, ta thấy lão già kia ăn rất ngon." Linh Giang nhàn nhạt nói, đem con bọ cạp ném cho Ân Thành Lan, đi tới phía sau hắn: "Nền tuyết quá sâu, chuyện gì phát sinh cũng đều bị chôn mất, ngươi dùng nội lực đánh văng tuyết thử xem."
Ân Thành Lan từng ăn sáu loại thiên tài dị bảo, nội lực dồi dào, dù sao cũng không nên lãng phí.
Liên Ấn Ca nói: "Đúng rồi, sau khi đánh văng ra nói không chừng có thể bắt được một tổ đâu." Đại tổng quản phỏng chừng đói bụng đến thảm rồi, cư nhiên nóng lòng muốn thử.
Ân Thành Lan lành lạnh quét mắt liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn Linh Giang, thấy vẻ mặt y bình tĩnh, tựa như đã đoán trước được điều gì, bèn nói: "Được đó, nếu ngươi có thể ăn vào, gia chiên cho ngươi một nồi."
Nói xong nhấc chưởng vung lên, động tác không thấy dùng sức, nhưng một cơn kình phong đã phút chốc đánh lên mặt tuyết, mặt tuyết lập tức nổ tung bay cao đến hơn ba trượng bắn sang hai bên, gió bốc lên làm vụn tuyết bay lả tả, đợi đến khi chấn động lên hoa tuyết bình tĩnh lại, mặt tuyết đã nứt ra một miệng hố thật dài sâu tới thắt lưng người, lộ ra con đường bị chôn vùi phía dưới.
Nương theo ánh tuyết sáng trắng, bọn họ nhìn thấy vết máu phức tạp nằm hỗn độn trên đất cùng một đống đen sì sì thối rữa.
Liên Ấn Ca nhảy vào trong hố tuyết, dùng cái ủng dày nặng chạm vào thứ mềm nhũn đó, bên trong bỗng nhiên có hai con bọ cạp chui ra, con bọ cạp này không phải màu đỏ, mà đen đậm đặc, bụng rất căng, Liên Ấn Ca theo bản năng dậm một cước lên, vỏ con bọ cạp 'Xoảng' vỡ ra, một dòng máu bắn phụt lên, chầm chậm hòa tan vào trong tuyết.
Hắn sững sờ: "Chúng nó hình như đang ăn thứ này... Đây là cái... Ngao!" Hắn lập tức kêu lên, nháy mắt nhảy đến phía sau Ân Thành Lan, dùng sức cọ ủng vào trong tuyết, lắp bắp hô: "Thịt, những con bọ cạp này đang ăn thịt, đống thịt này có phải những thi thể đó không!"
Linh Giang và Ân Thành Lan không nói gì, hiển nhiên đã đoán trước hết rồi.
Liên Ấn Ca cọ chân xong, nhớ ra mình vừa rồi còn muốn ăn bọ cạp, không nhịn được khom lưng nôn ọe, trong bụng hắn không có thức ăn, nôn không ra thứ gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy buồn nôn, yếu ớt nói: "Bọ cạp độc lão già kia nuôi cư nhiên còn ăn thịt người."
Lại nhìn nền tuyết trắng tinh lấp lánh kia, không biết phía dưới còn có bao nhiêu thi thể người, Liên Ấn Ca đứng trước gian nhà, không muốn nhấc chân đi vào trong tuyết nửa bước.
"Ta đi xem xem." Linh Giang thuận theo đường nhỏ bị đánh lộ ra đi vào trong thôn: "Bọ cạp ăn thịt rất chậm, không thể ăn hết toàn bộ thi thể được."
Y vừa nói vừa dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi vào sâu trong làng, cách đó không xa là gian nhà mái nhọn lẳng lặng đứng trên tuyết, ánh mặt trời tối tăm chiếu lên mặt tuyết ánh một tầng huỳnh quanh trắng bệch, nơi này tựa như một bãi tha ma khổng lồ, thê lương hoang tàn chôn cất những thi thể vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomanceTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...