Chương 42: Nước Hàn Hương (3)

1.5K 114 7
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Linh Giang vô tội sờ sờ đầu, Ân Thành Lan nhân cơ hội tránh thoát khỏi tay y, điều khiển xe lăn dời đến bên cạnh bàn, cầm lấy chén trà trên bàn cúi đầu, dùng ống tay áo rộng che lại hơn nửa khuôn mặt.

Linh Giang đứng dậy dựa vào cạnh cửa, nhìn hắn chốc lát, nói: "Trong chén không có nước."

Ân Thành Lan lúc này mới phát hiện, trầm mặt "Bang" một tiếng thả chén xuống bàn.

Linh Giang nói: "Ta vừa nói là..."

"Ngươi ngậm miệng!" Ân Thành Lan ngắt lời y, trừng mắt liếc nhìn y một cái, lại vội vàng đem tầm mắt chuyển qua một bên, khóe môi mím thành một đường thẳng sắc bén, một bộ phong thái nghiêm nghị bất cận nhân tình bất khả xâm phạm.

Linh Giang cảm thấy hắn giống như một tiểu tức phụ mới cưới về, chuyện nên hiểu đã hiểu, nhưng hiện tại da mặt còn mỏng, không chịu nổi lời người ta nói, một khi nghe thấy, liền phải chống nạnh trừng mắt giận dữ phát điên lên, nhưng trên thực tế đã sớm bị ửng hồng trên da mặt bán đứng.

Bèn câu lên môi đẹp, đầu lưỡi giống như khiêu khích liếm lên cánh môi một chút.

Linh Giang thực sự rất anh tuấn, động tác bỉ ổi này càng làm cho y sinh ra một cỗ dụ hoặc bức người.

Ân Thành Lan vô ý thoáng nhìn, da đầu nổ tung, đem đầu triệt để quay sang chỗ khác, trong lòng âm thầm phẫn nộ, lẽ nào có lí đó, một con chim lớn lên thành cái dạng đó làm gì!

Linh Giang còn muốn khiêu khích thêm vài lần, lại thấy Ân đại các chủ đã mơ hồ có dấu hiệu tạc mao, bèn thu hồi tâm tư ranh mãnh, ngồi xuống bên cạnh bàn, nói: "Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ có động tác?"

Vừa mở miệng, giọng điệu lại đường hoàng ra dáng khiến cho người ta thật ngứa răng.

Muốn đánh y đều không tìm ra nổi lý do.

Khóe mắt Ân Thành Lan co giật, không muốn phản ứng y.

Linh Giang liền ho khan hai tiếng, thấy không có phản ứng, bèn che ngực ho khan kịch liệt, ho đến thở không ra hơi, thân mình cong lại, dường như rất thống khổ.

Ân Thành Lan nhẫn nhịn, không nhịn nổi, xoay đầu hỏi: "Thật sự bị thương?"

Linh Giang ho khan đến không ngừng được, khó chịu gật gật đầu.

Ân Thành Lan thấy sắc mặt y trắng bệch, trong lòng mềm mềm, chim nhà mình, dù lưu manh lỗ mãng, cũng không thể mặc kệ, duỗi tay nói: "Đưa tay cho ta, ta xem mạch cho ngươi."

Linh Giang thấp giọng ho khan, run rẩy đưa tay tiến dần vào trong tay hắn, không chờ Ân Thành Lan sờ mạch, cái tay tái nhợt kia trở tay chụp một cái, nắm lấy ngón tay hắn, bất ngờ lôi giật lại.

Tiếp theo, Linh Giang cúi đầu xuống, một nụ hôn ấm áp liền rơi xuống mu bàn tay Ân Thành Lan.

Con ngươi Ân Thành Lan phút chốc phóng đại.

Linh Giang hôn xuống rồi thả ra, mặt mày hớn hở, còn chưa đắc ý xong, liền bị dây tơ trong ống tay áo Ân Thành Lan ập ra đánh tới, y vội vã nghiêng thân tránh thoát, vừa muốn nói chuyện, sợi chỉ bạc sắc bén đã hừng hực đuổi theo.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ