Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenHướng ngược lại là cánh rừng hiểm trở của Tây Nam, nơi có những con sông nhằng nhịt ào ạt chảy qua rừng.
Tiếng chém giết từ chỗ sâu trong rừng rậm kéo dài đến quan đạo, âm thanh của binh khí xuyên thủng qua da thịt cùng tiếng ma sát khi va chạm với đá làm người ê răng.
Liên Ấn Ca lưu loát đâm thủng người đối diện, máu từ trên cổ phun ra bắn vào trên mặt, hắn nhấc chân đạp mạnh lên thi thể, rút bội kiếm ra, liếm liếm vệt máu trên khóe môi, nhướn mày nở nụ cười, đối với một người ở cách đó không xa hô: "Nghịch tặc? Không nghĩ tới có một ngày ta cùng gia cũng có thể khoác trên lưng tội danh mưu nghịch này."
Người nọ xoay người, là Phùng Kính.
Liên Ấn Ca trở tay chém rách ngực một người, tiếp lấy thi thể vẫn còn lưu hơi ấm, ném sang bên cạnh, nâng mũi kiếm nhỏ máu lên chỉ vào Phùng Kính: "Nếu luận mưu nghịch, ta với gia so ra đều kém vị chủ tử của ngươi trăm triệu lần."
Lúc Linh Giang cùng Tề Anh chạy tới, Liên Ấn Ca đã giết đỏ cả mắt rồi, khóe môi đỏ thắm giống như vừa uống máu ăn thịt, chống chuôi kiếm đứng ở giữa đám thi thể, trên mặt lại là vẻ tươi cười.
Linh Giang bay đến trước mặt hắn, thấy đôi mắt phượng hẹp dài hơi cong cong kia lập loè lệ quang, một giọt máu từ trên khóe mắt hắn chảy xuống, như là nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Linh Giang hơi nao nao, Tề Anh kéo Liên Ấn Ca tránh thoát một lưỡi đao chém tới, cái gì cũng chưa nói, nặng nề vỗ vỗ bờ vai hắn.
Liên Ấn Ca lau mặt: "Không có việc gì, mải nghĩ."
Phùng Kính rốt cuộc cũng đột phá được ngăn cản của ảnh vệ Ngự Phượng các, đi tới trước mặt hai người, khoảng cách không xa, chỉ có năm bước, nhưng Liên Ấn Ca biết, khoảng cách này chính là hơn mười năm.
"Phùng thống lĩnh, ngươi nghĩ kỹ rồi?" Liên Ấn Ca cầm kiếm nghiêng bên người, lưỡi kiếm đẫm máu, đột nhiên nói một câu.
Phùng Kính lập tức hiểu rõ, đáy mắt dâng lên một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, hắn nghe thấy âm thanh truy đuổi của cấm quân truyền đến từ phía sau, mà người của đối phương cũng đã không còn nhiều.
Hắn biết trận nội chiến thâm cung máu chảy thành sông mười mấy năm trước kia, biết cừu hận sâu sắc cắt da cắt thịt của Thái tử, biết nỗi oan ức phẫn hận bất bình của Liên Ấn Ca, nhưng mà, tất cả đều đã qua rồi, bây giờ thái bình thịnh thế, quốc thái dân an không tốt sao.
Nếu như vua của một nước gặp phải chuyện sơ xuất, chắc chắn mấy vạn vạn bách tính cũng sẽ gặp phải tai ương đổ máu theo, lấy cái giá lớn như vậy đổi lấy mối thù của một người, đáng giá sao.
Phùng Kính nhắm mắt lại, mở ra một lần nữa, hạ quyết tâm, đem đao chắn trước ngực.
Liên Ấn Ca nhẹ nhàng thở ra, miệng vết thương không biết bị chém từ khi nào bỗng nhiên đau nhói, nhưng mặt mày hắn vẫn cong lên thành nụ cười: "Ngươi là trung thần, gia không nhìn lầm ngươi, nhưng ngươi... Lại nhìn nhầm gia rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomanceTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...