Chương 77: Tiểu Phượng Hoàng Phật Hỏa (6)

1.5K 113 3
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Linh Giang đứng ở bên ổ chăn, nhìn trứng cút chôn bên trong có chút ngây người.

Mèo cam cả người dựng lông, đi tới đi lui bên rìa ổ chăn, thoạt nhìn rất sốt ruột, hệt như nam nhân sắp được làm cha ở trước phòng chờ sinh.

Mà ngược lại, cái vị cha thân sinh là Linh Giang đây lại không có phản ứng gì lớn, quay đầu về phía Ân Thành Lan cạnh cửa phòng nói: "Pi!"

Pi xong mới nhớ ra hắn nghe không hiểu.

Ân Thành Lan nhận thấy không đúng, nhìn biểu tình ngốc lăng của Linh Giang, trong lòng vội vã, nhanh chóng điều khiển xe lăn qua, khoảng cách chỉ có vài bước chân, lại va quệt cả vào góc bàn, ngay cả khinh công cũng quên dùng.

Từ nhỏ đến lớn, Ân Thành Lan đã từng thấy qua vô số lần chim non phá vỏ, song chỉ có lần này khiến cho hắn cảm thấy trời long đất lở, hắn lúng túng đụng vào cạnh giường, chỉ thấy bên trong ổ chăn vê thành một vòng tròn, trên cái quả trứng cút nhà hắn kia có một lỗ nhỏ bằng hạt đậu xanh, ngay trong nháy mắt hắn đi qua, có thứ gì đó bên trong lỗ nhỏ chợt ló lên.

Ân Thành Lan không nhịn được kéo cánh nhỏ của Linh Giang, kích động nói: "Đó là nhi tử của ta sao?"

Linh Giang liếc mắt nhìn hắn một cái, rút cánh mình về, bình tĩnh nói: "Pi."

Bằng không đâu.

Ân Thành Lan đời này cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ có nhãi con, còn mợ nó chứ là do chim sinh, còn mợ nó chứ sinh ra là con chim con, nội tâm cuộn trào một phen nhất thời không biết nên nói gì.

Hắn vốn tự tin thận trọng, bây giờ mặt mày lại vui mừng hớn hở, khóe miệng nhếch cười như thằng ngốc, liên tục chọc chọc tiểu hoàng điểu, hỏi: "Vừa rồi là miệng nhỏ của nó sao, nó đang mổ vỏ? Nó bây giờ làm sao không mổ nữa, ban nãy ta còn chưa thấy rõ miệng nhỏ của nó đâu."

Linh Giang: "..."

Mỏ chim chính là mỏ chim, miệng cái gì mà miệng, còn nhỏ.

Trên tổ chim chỉ còn lại cái lỗ nhỏ thậm thụt lấp ló phía trong, cái mỏ nhỏ bẹp bẹp gặm vỏ trứng khi nãy ước chừng là mệt rồi, thu về, không còn ló ra nữa.

Ân Thành Lan ngó đầu đợi hồi lâu, cũng không đợi được, thất vọng thở dài.

Tiểu hoàng điểu đứng ở bên ổ chăn nhàm chán dùng móng vuốt gãi gãi mông, bụng nghĩ, hay là gõ vỡ đản đản ra.

Tuy nhiên cái ý niệm này chỉ là lóe lên rồi qua, tùy tiện cậy vỏ trứng từ bên ngoài, rất dễ làm tổn thương chim non.

Phá vỏ là một quá trình dài dằng dặc mà gian nan, nhưng mà bên ngoài kia tiếng chuông trầm thấp lại xa xôi vẫn đang vang lên không ngừng, quanh quẩn vọng khắp chùa Trường An, Linh Giang thấy Ân Thanh Lan trừng trừng nhìn trứng cút, không có ý định rời đi, bèn bay đến mặt hắn, dẫm lên cái mũi cao thẳng, nheo tiểu mắt đen lại, nghiêm nghị nói: "Pi."

Giục hắn đi làm chuyện của mình trước đi.

Ân Thành Lan ai một tiếng, nắm lấy cánh của tiểu hoàng điểu hái y xuống: "Chắn mất rồi."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ