Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenCon Yểng tự xưng là gia của Liên đại tổng quản kia toàn thân đen nhánh, đầu mỏ và chân có nhũ vàng, giống như đeo bao tay, toàn thân hình giọt nước, bộ lông đen mượt sáng bóng, hiển nhiên được Liên Ấn Ca nuôi rất tốt.
Còn chưa đi tới thư phòng, đã có thể nghe thấy tiếng kêu lảnh lót của Bát gia ngoài hành lang đình: "Các chủ thật tốt, Các chủ tuyệt vời, trứng của Các chủ, xinh đẹp nhất."
Trong thư phòng, Ân Thành Lan đang bưng chén trà nhấp một ngụm, nghe thấy câu nói sau cùng này suýt chút nữa không màng hình tượng mà phun ra ngoài, miễn cưỡng đem nước trà nuốt xuống, ho khan hai tiếng.
Liên Ấn Ca đi tới, vỗ Bát gia một cái, cười gượng: "Nó nói thiếu một chữ."
Bát gia như thể nghe hiểu hắn, bừng bừng khí thế niệm lại câu vừa mới học: "Các chủ thật tốt, Các chủ tuyệt vời, khuôn mặt Các chủ, xinh đẹp nhất."
Linh Giang đứng ở góc bàn, kiêu căng liếc nhìn con Yểng đang kêu hót, thấp giọng nói một câu: "Thứ chim ngốc."
Thanh âm của y không lớn, vừa vặn đủ cho hai người một chim ở trong phòng nghe thấy.
Sắc mặt Liên Ấn Ca tối sầm lại, sắp cùng một màu với con Yểng kia.
Ân Thành Lan không nói gì, trong con ngươi lại toát ra chế nhạo.
Bát gia nghe thấy lời này, nhớ tới những gì Liên Ấn Ca đã dốc công chỉ bảo, vì vậy không biết thế nào, cư nhiên thông minh lên, nói: "Ngươi mới là chim ngốc."
Linh Giang giãn cánh thư giãn, lười biếng nói: "Chim ngốc nói ai?"
Bát gia nghe thấy có chim đáp lời nó, lập tức thích thú, lấy ra bản lĩnh ngày thường cùng Liên Ấn Ca mắng nhau, ríu rít nói: "Nói chính ngươi nha."
Linh Giang nói: "Ai nói ta?"
Bát gia ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra bộ rập khuôn Liên Ấn Ca vẫn dạy nó, giống như học thuộc lòng trong sách, rung đùi đắc ý nói: "Bát gia xinh đẹp thông minh lanh lợi ca hát như chim sơn ca của Liên đại tổng quản anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong anh minh thần võ nói ngươi."
Linh Giang chưa từng thấy con chim nào dong dài như vậy, không kiên nhẫn nói: "Ngươi nói ta cái gì?"
Bát gia miệng lưỡi sắc bén: "Ngươi mới là chim ngốc."
Hai chim một hỏi một đáp, ngươi tới ta đi, nội dung theo lời tuy ấu trĩ buồn cười, nhưng vừa nghe, thật đúng là giống như hai người đang nói chuyện với nhau, có hỏi có đáp, cũng không có râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Nụ cười trên mặt Liên Ấn Ca càng sâu, nói: "Nhìn thấy không, nếu con tiểu lông vàng này có thể gọi là thông nhân tính, biết tiếng người, vậy Bát gia của ta đây cũng được xem như chim thần?"
Ân Thành Lan không lên tiếng, biểu tình trên mặt cũng không đổi, đốt ngón tay rõ ràng đặt ở trên đầu gối, dường như đã dự liệu trước điều gì, khí định thần nhàn(*) chờ đợi.
((*) Khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã)
Quả nhiên, lại nghe Linh Giang nói câu tiếp theo: "Chim ngốc nói ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomanceTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...