Chương 43: Nước Hàn Hương (4)

1.5K 109 14
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Ân Thành Lan không để y trở về Ngự Phượng các, cũng không nói hắn muốn đi đâu, Linh Giang liền biết, Ngự Phượng các sợ là không thể trở về được nữa rồi, y không rõ kế hoạch của Ân Thành Lan, cũng không muốn truy hỏi, việc duy nhất có thể làm, chính là thay hắn trông coi cọng rơm cứu mạng, một khi Ân Thành Lan cần, liền có thể lập tức mang Nghiêm Sở tới trước mặt hắn.

Chạng vạng, gió thu phơ phất, ảnh vệ Ngự Phượng các cùng một cỗ xe ngựa mới tinh xuất hiện ở bên ngoài khách điếm.

Ân Thành Lan khoác một chiếc áo choàng màu đen, cơ hồ muốn tan vào bóng đêm.

Hắn cùng y đối diện, nên nói đã nói qua, không có lời dư thừa muốn nói.

Linh Giang khoanh cánh tay ôm ngực dựa vào cửa lớn của khách điếm, lặng lẽ nhìn hắn lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi lăn, lúc này, màn xe bỗng nhiên bị vén lên, một cái bóng đen hướng về phía Linh Giang ném tới, y duỗi tay tiếp được, phát hiện đó là áo choàng của Ân Thành Lan, phía trên còn lưu lại hơi ấm.

"Trời lạnh." Giọng nói của Ân Thành Lan cách xe ngựa vang lên.

Môi mỏng mím thành một đường của Linh Giang khẽ câu lên: "Sẽ không đông chết."

Xe ngựa bắt đầu chạy, một tiếng 'Ừ' không nặng không nhẹ không mặn không nhạt theo gió tản vào trong tối tăm, bánh xe nghiền áp mặt đường, nhất kỵ tuyệt trần mà đi.

Mãi cho đến khi xe ngựa đi vào trong màn đêm, rốt cuộc không nhìn thấy tăm hơi, Linh Giang mở áo choàng ra, nhìn thấy bên trong là đậu phộng bọc giấy bìa cùng với mấy tấm ngân phiếu mệnh giá không nhỏ đè phía dưới.

Y rút ngân phiếu nhét vào trong lồng ngực, đậu phộng ôm trên tay, nắm áo choàng Ân Thành Lan, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn lên phía trên, sau đó tiêu sái xoay người, tiến vào trong khách điếm.

Đem Vương Chúc trói gô ném vào trong xe ngựa ban đầu, không dừng lại thêm nữa, Linh Giang cũng lái xe lên đường.

Đêm dài chậm chạp, ba núi sáu nước mười vạn con đường nhân gian, cách xa nhau ngàn dặm, nhưng luôn hy vọng ngày trở về, nguyện thủ cho mình một cõi tương tư, mong hai nơi bảo trọng, cho dù vật đổi sao dời, ngày nào đó chắc sẽ gặp lại nhau.

Một chân Linh Giang đạp lên càng xe, khoác áo choàng Ân Thành Lan, ngâm nga một giai điệu quái lạ: "Phong lai hữu tín, thu nguyệt vô biên, thiệt ta nhớ Thập Cửu cảm xúc sống một ngày tựa một năm(*)..."

((*)Xuất phát từ bài hát "Gió mát", từng rất phổ biến trong cộng đồng mạng sau khi phim truyền hình "Tiểu Bảo và Khang Hy" — còn gọi là Lộc Đỉnh Ký — phát sóng)

Bảy ngày sau, xe ngựa Linh Giang đã đến Thần Y cốc.

Thần Y cốc ở phía Đông Nam của Đại Kinh, thấp thoáng trong dãy núi non miên man chập chùng, dưới ánh hoàng hôn, ý thu nhiễm đỏ sườn núi, gió nhẹ phe phẩy, biển rừng màu cam hồng cất lên chuỗi sóng gợn.

Linh Giang vừa đánh xe đến cửa vào sơn cốc, thì có thủ vệ từ trong rừng xuất hiện cản đường đi của y: "Cốc chủ không ở, thỉnh các hạ chọn lúc khác lại đến."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ