Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenÂn Thành Lan mặc trung y(*) thuần trắng dựa vào đầu giường, trong tay cầm một cuốn sách cổ bìa xanh, tóc hắn quá đen, sắc mặt lại quá trắng, hiện ra mặt mày cực kỳ sạch sẽ bắt mắt, lông mi dài tạo thành một dấu ấn đặc biệt, ngũ quan rõ ràng, sườn mặt yên bình, thời điểm tĩnh tọa tựa như một bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng mà thanh lịch.
((*) Trung y: người xưa khi ra ngoài thường mặc 3 lớp áo: áo lót, áo sơ mi và áo khoác ngoài. Trung y là lớp áo sơ mi ở giữa)
Một tay hắn cầm sách, lẳng lặng nhìn.
Linh Giang thầm nghĩ: "Cái tay này không có vấn đề gì." Sau đó đưa tầm mắt đóng đinh trên một cái tay khác.
Bàn tay thon dài mà Linh Giang rất yêu thích kia đang vuốt ve đầu một con chim.
Lửa giận từ dưới bụng lập tức thiêu rụi lên đôi mắt, làm nóng mắt y, chua cổ họng y.
"Hắn còn chưa từng sờ ta như vậy đâu."
Linh Giang lạnh lùng nhìn Thần ưng mười vạn ưng mới có một Hải Đông Thanh, cứ như vậy dùng đầu cọ vào ngón tay Ân Thành Lan nịnh nọt, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, trông dáng vẻ thoải mái vô cùng.
Hóa ra đây chính là Thần ưng, cũng chỉ được như thế, trong lòng Linh Giang phẫn nộ nghĩ, y còn chưa cọ Ân Thành Lan như vậy đâu.
Hải Đông Thanh nằm nhoài trên đùi Ân Thành Lan, lật mình, hai cái móng vuốt chổng lên trời, tin tưởng lộ ra cái bụng phủ đầy lông tuyết trắng, Ân Thành Lan lại đưa tay chuyển qua bụng nó, xoa nhẹ hai lần.
Linh Giang xem đến đỏ cả mắt, cũng không biết là tức hay đố kỵ, nói chung con ngươi tròn nhỏ trong nháy mắt phủ lên một tầng đỏ như máu, thâm trầm nghĩ: "Giống một con chó ngu xuẩn, thật buồn nôn."
Sau đó, cúi đầu nhìn xuống cái bụng dày đặc lông nhung mềm mại, một cỗ ủy khuất dâng lên trên cuống họng, hắn cũng chưa từng xoa tiểu bụng bụng của y!
Y cứ như vậy đứng trên bệ cửa sổ ghen ghét phẫn nộ, vào lúc sắp sửa cháy thành món chim nướng, Ân Thành Lan rốt cuộc nhìn thấy y.
Nam nhân vẫn trêu đùa Hải Đông Thanh ở trong tay như trước, giọng điệu bình thản nói: "Đã về." Giống như đã sớm biết.
Linh Giang thấp giọng đáp một tiếng, chẳng hề đi tới, chỉ là lạnh lùng dùng con mắt tròn nhỏ nhìn một người một chim trên giường.
Ân Thành Lan cũng không hỏi nó cái gì, một tay vuốt chim, một tay lật trang sách.
Trong phòng ngoại trừ tiếng rên thoải mái của Hải Đông Thanh thì không còn gì khác, một hồi lâu sau, Linh Giang rốt cuộc không nén được tức giận, hỏi: "Ngươi đấu chim không?"
Ân Thành Lan kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt băn khoăn một vòng giữa Hải Đông Thanh và con tiểu lông vàng này, hỏi một cách không chắc chắn lắm: "Ý ngươi là gì?"
Linh Giang liền ưỡn ngực, đem cánh nhỏ chắp ra đằng sau, hất cằm về phía hắn, nói đơn giản ngắn gọn: "Ta có thể đánh nó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomanceTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...