Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenLinh Giang cầm bọc vải đi đến trước cửa sáu ưng trời cao trận, y rơi xuống chỗ cao nhất trên ngọn cây bạch đàn, đem bọc vải trải ra giữa những cành cây đan xen, lộ ra mùi thịt khô tươi mới ở bên trong.
Sáu ưng không biết nó sắp làm cái gì, xoay quanh trên đỉnh đầu Linh Giang, mỗi con thủ một bên, nhìn chằm chằm vào nó như hổ rình mồi. Chúng từ nhỏ đã là loài hung cầm(*), gần như chỉ từng chịu thiệt thòi dưới vuốt Thần ưng Hải Đông Thanh, cho nên đối với con vật nhỏ đã nhiều lần phá tan trận pháp này thực sự rất tức giận, thiên tính hiếu chiến trong xương cốt của dã thú bị khiêu lên một lần lại một lần, vì thế vừa trông thấy Linh Giang, liền bày ra tư thế như lâm đại địch.
((*) Hung cầm: chim hung dữ)
Linh Giang bắt lấy chạc cây, cổ họng phát ra một tiếng kêu khặc khặc tương tự như chim ưng, thu hút chúng nó tới. Y cố tình không mang theo địch ý, mà sáu con ưng hiển nhiên đã kết thâm cừu đại hận với y, triển khai cánh đen kịt xoay tròn trên bầu trời phong kín đường lui của Linh Giang.
Một con ưng chờ không nổi, kiệt ngạo gào một tiếng, bổ nhào tới Linh Giang.
Linh Giang nheo mắt, ngay khi sát khí sắp lao tới đỉnh đầu, đột nhiên nhảy lên, nghiêng trượt ra ngoài, sau đó thân hình y uốn cong một cái quỷ dị giữa không trung, vặn người nhảy lên lưng con ưng, uy phong lẫm liệt đứng ở trên đầu nó, nhấc móng vuốt nhỏ vỗ con ưng một vuốt.
Con ưng kia hú lên quái dị, hiển nhiên chịu không ít kinh hãi, cõng Linh Giang chạy loạn khắp nơi, thừa dịp nó bay đến bên cây, Linh Giang lần nữa nhảy trở về thân cây, kéo miếng thịt khô kẹp giữa những cành cây, làm như người huấn luyện phát mệnh lệnh, "Lại đây."
Sáu con ưng buồn bực bất an xoay quanh trên bầu trời, Linh Giang lại nói: "Lại đây có thịt ăn."
Sáu ưng đối với những lời khác của y đều không có phản ứng, nhưng hai con trong số đó đối với chữ "Thịt" ngược lại là theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn, Linh Giang mắt sắc vuốt nhanh, trong nháy mắt khi hai con kia cúi đầu liền vung cánh ném thịt khô ra.
Chờ hai con ưng ngậm thịt khô nuốt xuống rồi, mới phản ứng được đã ăn phải thứ không nên ăn, mỏ mềm nhũn, ánh mắt hung dữ lập tức chuyển hóa thành ánh mắt trông ngóng thòm thèm, ngay cả động tác vây công Linh Giang cũng trở nên do dự.
Ngay sau đó Linh Giang đem chỗ thịt khô còn lại ném ra, ném chính xác vào mỗi một con ưng, cuối cùng còn để lại một miếng, lạnh lùng liếc nhìn con ưng vừa công kích y đầu tiên kia, vô cùng thù dai nhét thịt vào bọc vải, mang theo bay đi.
Lúc Liên Ấn Ca chạy tới nơi, ngay cả một cọng lông của Linh Giang cũng chẳng thấy, cắn răng nói trạm canh gác gọi sáu ưng ra, chỉ thấy một con trong số chúng cấp tốc bay đến bả vai hắn, dùng đầu cà cà hắn, Liên Ấn Ca khó giải thích được cảm nhận thấy từ động tác của con ưng hiện ra một chút oan ức quỷ dị.
Chim cũng biết oan ức? Oan ức cái chim gì a!
Ngày thứ hai, chim non còn đang tiến hành huấn luyện tính liên kết, Linh Giang vẫn như trước sờ soạng cõng mấy hạt đậu phộng đi ra ngoài, đầu tiên đến chỗ Ân Thành Lan thả điểm tâm vào lòng bàn tay hắn rồi ăn, sau đó phủi mông một cái đòi thịt khô liền bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomanceTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...