Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenLinh Giang không trở về tổ chim, mà đi Tàng Vũ lâu.
Trong sân Quý Ngọc Sơn có một cái hồ nước làm từ những chồng gạch đá xanh, vào mùa hè trong hồ sẽ trồng một ít hoa sen màu xanh biếc, chập chờn đung đưa theo gió rất đẹp, Linh Giang đứng bên cạnh hồ, cúi đầu nhìn cái bóng trong nước, thật lâu cũng không động đậy.
Quý Ngọc Sơn đi ra ngoài rửa ngọn bút, đúng lúc trông thấy con chim nhỏ xuất quỷ nhập thần Linh Giang mang một vẻ mặt chim tâm sự nặng nề, hắn xách ngọn bút ngồi xuống bên cạnh hồ, ở cách chỗ Linh Giang hơi xa nhúng ngọn bút vào trong nước cọ rửa, nhẹ nhàng hỏi: "Thiếu hiệp có tâm sự?"
Nghe thấy tiếng động, Linh Giang quay đầu lại nhìn hắn một lát, sau đó mặt không hề có cảm xúc dời đi tầm mắt, tiếp tục nhìn cái bóng trong nước, không biết đang suy tư điều gì.
Quý Ngọc Sơn đem ngọn bút đã rửa sạch đặt sang một bên, tự mình đi tới bên cạnh Linh Giang ngồi xổm xuống.
Một lát sau, tiểu hoàng điểu trầm mê với bóng nước mới thấp giọng nói, "Ta đang nghĩ đến Ân Thành Lan."
Quý Ngọc Sơn bất chợt không kịp phòng bị thẹn một chút, mặt yên lặng hồng hồng, "Không phải mỗi ngày ngươi đều gặp hắn sao?"
Đều như vậy rồi, còn nhớ nữa.
Linh Giang mở to mắt, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra nghi hoặc, "Mỗi ngày đều gặp thì không thể nghĩ tới sao?"
Quý Ngọc Sơn nghẹn lại, thật ra có thể nghĩ, nhưng một con chim có thể trộm nhớ hả, chạy đến trước mặt hắn nói chuyện tương tư, có từng cân nhắc qua cảm thụ của hắn chưa, cái mặt già cũng bị thẹn đỏ rồi.
Linh Giang nói xong cũng không lên tiếng, rũ đầu, nhìn một vòng lại một vòng sóng gợn xanh u trong hồ, y đang nghĩ vì cái gì lúc trước khi chưa nhìn thấy người, y cảm thấy vị thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi kia thật khó để nắm lấy, mà hiện giờ gặp rồi, nhìn thấy dáng dấp hắn ra sao, nghe thấy hắn nói chuyện rồi, nhưng y vẫn như cũ cảm thấy Ân Thành Lan là một cái câu đố khó giải.
Giống như đỉnh Vạn Hải phong sương mù dày đặc, khi có ánh sáng đánh mỏng dần, cho là có thể nhìn thấu đằng sau lớp sương mù kia có cái gì, nhưng ai biết lúc thật sự phóng tầm mắt tới xem, lại chỉ có thể nhìn thấy đường viền mỏng manh của thứ giấu trong sương mù, không xem được rõ hơn, chỉ cảm thấy càng thêm thần bí khó dò.
Linh Giang đứng ở bên cạnh hồ duỗi móng vuốt buồn bực thất thần đá đá mặt nước lạnh lẽo, đưa ánh mắt từ trong hồ đến trên người thư sinh bên người, thấy Quý Ngọc Sơn không biết cũng đang suy tư gì, ngồi chưa được bao lâu, mà cũng mang dáng vẻ tâm sự nặng nề.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Hai tay Quý Ngọc Sơn chống lên đầu gối, thân mình nghiêng về phía trước, chống cằm, thuận miệng đáp, "Ân Thành Lan ấy."
Nói xong, bất chợt cảm giác quanh thân đột ngột lạnh xuống, một tầm mắt sắc bén không chút lưu tình bắn tới.
Quý Ngọc Sơn vội vã lắc đầu một cái, ngồi dậy, "Ta và ngươi suy nghĩ không giống nhau, ta là đang nghĩ tới chuyện hôm nay Ân các chủ phái người đến đưa tin cho ta. Hắn nói bọn họ đã tìm thấy Bùi Giang Nam."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomantikTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...