Chương 44: Nước Hàn Hương (5)

1.4K 106 16
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Đảo mắt đã là cuối thu, trời cao mà hiu quạnh, mấy phần bi thương theo khí hậu dần dần lạnh xuống mà bốc lên, cùng sương mù trên biển xen lẫn với nhau, lại thêm tiếng vù vù không ngừng của thuyền chiến màu đen, hợp thành một cảnh tượng tiêu điều đến cực hạn giữa đất trời.

Trên biển rộng, một bên là quân đội chính quy của triều đình mặc giáp cầm đao, chỉnh tề giương giáo dài, pháo nổ ngày đêm tiến công, một bên khác là môn phái giang hồ xuất quỷ nhập thần quỷ bí khó lường, chiếm cứ thượng phong dựa nơi hiểm yếu kiên cường chống lại, kéo dài bất bại.

Hai tháng sau khi triều đình xuất binh vây công Vạn Hải phong, những lời đồn đãi rất mau chảy khắp ngũ hồ tứ hải, trên giang hồ có người đồn Các chủ Ngự Phượng các sợ là muốn phất kỳ chiếm núi tự xưng vương, đây là tạo phản, đáng bị triều đình tiêu diệt, cũng có người đứng ra nói chuyện, chỉ trích triều đình can thiệp việc của giang hồ, lấy nhiều đánh ít, tương lai tứ đại môn phái thế gia danh lưu đều phải chịu liên lụy, không một ai có thể có quả ngon mà ăn.

Nhưng mà, lưu truyền nhiều nhất lại là Ân Thành Lan Các chủ Ngự Phượng các đến tột cùng là nhân vật phương nào, chỉ xuất ra sức lực của mấy người trong các, mà ngăn được ba ngàn binh mã triều đình, giết đỏ biển rộng Lâm Tân.

Lúc này, mới có người bừng tỉnh phát hiện, ghé lại với nhau dèm pha tam giáo cửu lưu(*) thế nhưng không một ai từng tận mắt gặp qua Ân Thành Lan.

((*)Tam giáo cửu lưu: là ba tôn giáo và chín lưu phái, nhưng trong trường hợp này là chỉ những người hành nghiệp trong giang hồ với hàm ý chê bai)

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cỗ ớn lạnh sởn cả tóc gáy chạy dọc sống lưng, bọn họ không tự chủ được hồi tưởng lại, Ngự Phượng các đây là từ khi nào trở thành tổ chức tình báo đệ nhất giang hồ? Dường như từ lúc nó bắt đầu tồn tại cũng đã nổi danh trên giang hồ, giống như một bóng ma cô độc sâu thẳm, lặng lẳng đứng trung tâm biển rộng, có người nhớ tới vị trí Vạn Hải phong, bấy giờ mới khiếp sợ phát hiện, Vạn Hải phong sừng sững ở cực Nam đất nước, vừa vặn cùng đế đô phía Bắc của Đại Kinh tương ứng lẫn nhau, hoặc là nói – địa vị ngang nhau.

Loại thế lực này là người phương nào và khi nào thì thành lập? Không ai biết được, vì thế kẻ nhìn thấu việc này đã rất nhanh ngậm miệng lại, cũng không dám đàm tiếu thêm nhiều.

Mà người nằm trong truyền thuyết lúc này đang ngồi ở một nơi cách doanh địch không xa, yên lặng chăm chú nhìn khói lửa của địch nhân, biểu lộ thần sắc uy nghiêm lạnh lùng không rõ vui buồn.

Lá cây bị nhiễm đỏ ý thu rơi xuống bả vai Ân Thành Lan, hắn giơ tay phất lấy, nắm trong lòng bàn tay, lại mở ra, lá rụng hóa thành bột phấn đỏ, như vết máu đọng lại trên bờ cát biển, một khi chạm lên, là một tay nhuốm máu đỏ tươi.

"Nhanh lên, thật vất vả xuống tới." Trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện tiếng thì thào nói chuyện, ngay sau đó hai bóng người lập tức xuất hiện trước người Ân Thành Lan.

Trên người Đại tổng quản còn mặc bộ áo giáp, cánh tay đeo vòng đồng che khuỷu tay, thế nhưng không chênh lệch mấy với chiến bào của quân đội triều đình, khẽ nhúc nhích, áo giáp phát ra tiếng kim loại cứng rắn lạnh lẽo, lại nhìn lên người, Liên Ấn Ca lắc mình biến hóa, thành tướng lĩnh trẻ tuổi chỉ huy thiên quân vạn mã trên tiền tuyến, chinh chiến sa trường, sống sót nhiều lần.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ