Chương 13: Cây Ngư Diễn (13)

1.7K 154 8
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia, Bùi Giang Nam cơ hồ muốn há miệng cười to, mặc dù trên người mang vết thương, dưới chân lại giống như sinh gió, lúc xẹt qua rừng cây chỉ để lại một vệt bóng đen chợt lóe, hắn âm thầm vui mừng, nhớ tới mấy người vì hắn mà đánh nhau vừa rồi, mắng vài tiếng ngu xuẩn.

Sau đó bỗng nhiên chợt thấy trong phong cảnh hun hút lùi về sau có một vệt bóng mờ màu vàng không ngừng xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn duỗi tay đi bắt, nhưng một cái tay lạnh lẽo vươn ra từ trong gió, nắm chặt lấy cổ tay hắn trước.

Một khắc kia Bùi Giang Nam kinh hoàng đến toàn thân nổi da gà, dưới chân đột nhiên hụt xuống, lảo đảo vài bước mới dừng được, bấy giờ mới phát hiện cái vệt màu vàng nhạt bên người kia lại là vị thiếu niên dùng búa Mai Hoa tám cạnh vừa rồi.

Thiếu niên không nhanh không chậm dừng bước lại, cầm lấy cổ tay hắn, từ thân cây bên cạnh kéo xuống một đoạn dây leo trói chặt hai tay hắn.

Bùi Giang Nam gắt gao nhìn chằm chằm Linh Giang, gai trên dây leo đâm vào trong thịt hắn, hắn mới như bừng tỉnh hồi hồn, mà sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

"Không có khả năng..."

Linh Giang nắm một đầu dây leo khác kéo đi về.

Bùi Giang Nam bị trói hai tay theo phía sau, lẩm bẩm: "Không có khả năng có người có thể bắt kịp ta."

Hắn là thần trộm, khinh công chính là lợi thế bảo mệnh, nếu có một ngày 'Lợi thế' này bị người phá vỡ, bắt được bí quyết, vậy chẳng phải đối phương muốn bắt được hắn lúc nào là bắt hay sao.

Mồ hôi lạnh của Bùi Giang Nam chảy ròng ròng, nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu trăn trở nhiều lần, đều không nghĩ ra trên giang hồ có một nhân vật tầm cỡ như thế này, thăm dò hỏi: "Thiếu hiệp cũng muốn đá Bắc Đẩu sao? Vật kia thật sự không có ở trên người ta."

Linh Giang không thèm để ý hắn, bước nhanh hơn.

Bùi Giang Nam bị buộc chạy theo phía sau y, trong lòng thấy may mắn là bản thân có khinh công, nếu không người bình thường bị y lôi như thế, đã sớm nằm bò trên mặt đất tha kéo thành chó chết, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp tục nói: "Ta xem thiếu hiệp khinh công trác tuyệt, cùng tại hạ không phân cao thấp, nhưng trên giang hồ nếu luận về khinh công, chỉ có sư tổ của phái ta là người am hiểu nhất..."

Linh Giang càng chạy càng nhanh, thậm chí thi triển khinh công nhảy lên trên ngọn cây, căn bản mặc xác người bị lôi, Bùi Giang Nam một khi muốn chậm lại bước chân, Linh Giang lại bất chợt kéo một cái, gai nhọn trên dây deo liền hung hăng móc lấy da thịt Bùi Giang Nam, kéo hắn đi nhanh về phía trước, nếu không sẽ bị giật ra một mảng thịt.

Bùi Giang Nam đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn lề mà lề mề nói không ngừng, trong lòng ôm một chút mong đợi, hi vọng có thể hoặc là phiền chết thiếu niên, hoặc là nghĩ ra cách lôi kéo làm quen trước để bảo toàn cái mạng mình: "... Nhưng mà khinh công của sư tổ ta cũng không phải không có ai địch nổi, ngài ấy nói ngài ấy có một vị sư đệ, tuy nhiên ba mươi năm trước đã mất tích, nếu như còn sống, lại thu đồ đệ, đoán chừng hiện giờ cũng cùng tầm với ta..."

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ