Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenĐó là một tòa cung điện cực kỳ rộng lớn tráng lệ. Trên sàn, vách tường, trần nhà đều là khối băng khổng lồ xây thành, tường băng phiếm màu lam nhợt nhạt, không có ánh lửa, bốn phía lại rất sáng ngời, hơi lạnh nhàn nhạt tản ra từ khối băng, quanh quẩn trong cung điện, tựa như tiên cảnh Thiên cung giữa mây vờn sương tỏa.
Phía dưới hồ Lan Nạp Nhĩ thế nhưng có một tòa địa cung(*), Linh Giang kinh ngạc nhìn chung quanh, ngón tay lướt qua vách tường băng, trên vách kết một tầng băng tuyết mỏng manh, tay vừa quét qua liền rơi mất, lộ ra mặt dưới bóng loáng như gương.
((*)Địa cung: cung điện dưới lòng đất)
Vách tường băng trong suốt long lanh phản chiếu ra bóng người mơ hồ của Linh Giang, lông mày y nhíu lại, lại không kinh hoảng, tuy rằng toàn bộ những gì nhìn thấy trước mắt đã vượt quá dự đoán cùng nhận thức của y, nhưng chẳng biết vì sao, bất an ban đầu trú trong lòng Linh Giang lại biến mất, thay vào đó chỉ là đơn thuần nghi hoặc khó hiểu và bình tĩnh.
Y có một cảm giác kỳ quái, tòa địa cung này quỷ bí thì quỷ bí, nhưng sau khi khiếp sợ ban đầu dịu đi, Linh Giang lại cảm thấy sự tồn tại của nó là có thể tiếp nhận được, như thể y đã từng trông thấy tòa địa cung này rồi, chỉ là đã quên mất, bây giờ lại nhớ ra mà thôi.
Thế nhưng trí nhớ của Linh Giang vô cùng tốt, nếu như y đã từng thấy, là tuyệt đối sẽ nhớ rõ. Y vừa phá vỏ ra đời thì có luôn ký ức, chính mình xác xác thực thực lúc mổ vỡ vỏ trứng là đã ở bên trong Ngự Phượng các, cho nên y không có khả năng từng thấy địa cung được, vậy cái cảm giác ấy của y lại từ đâu mà đến?
Linh Giang thầm nghĩ: "Lẽ nào ta từng thấy lúc ở trong bụng con chim sinh ra ta kia?"
Càng không thể, y bị bọc trong một tầng vỏ trứng lại cách qua một lớp bụng, cũng không phải hỏa nhãn kim tinh(*), sao có khả năng nhìn thấy được.
((*)Hỏa nhãn kim tinh: dịch nghĩa đôi mắt lửa sáng ánh kim, là một khả năng của Tôn Ngộ Không do từng bị nhốt trong lò luyện đan, có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian)
Y đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng 'Khè khè' truyền đến từ ven tường, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng tới chân y.
Trực giác của Linh Giang phát hiện nguy hiểm, tai vểnh lên, nín thở ngưng thần, ngay lúc tiếng khè khè vọt tới bên chân y, bỗng nhiên nhấc chân dùng sức giẫm mạnh xuống.
Thứ đạp phải có xúc xảm trơn trượt như một đoạn dây thừng mềm dẻo, vụt qua dưới chân, gãi vào lòng bàn chân y rồi đột nhiên cấp tốc chạy ra ngoài, trong mắt Linh Giang lóe lên, ý thức được cái gì, chậm rãi nâng chân lên, nhìn thấy một mảnh vảy gần như là trong suốt.
Cái vảy giống như là một miếng băng mỏng to bằng móng tay được cào xuống từ trên vách tường băng, chỉ khi có ánh sáng hắt qua, mới có thể nhìn thấy một đường rìa hơi mỏng, vừa lúc Linh Giang còn muốn nhìn kỹ hơn, cái vảy lại phát sinh biến hóa, theo độ ấm trong lòng bàn tay y, nó bỗng nhiên nổi lên chút hoa văn, rồi xuất hiện màu sắc, sau đó mảnh vảy quỷ dị này ở dưới cái nhìn chăm chú của Linh Giang biến thành một cái vảy xà trắng lóa như tuyết có hoa văn, rất giống với vảy của loài bạch cẩm xà sinh sống trong tuyết ở phương Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomantikTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...