Ngày hôm sau, một người một chim cùng Liên Ấn Ca ở trong cánh rừng nhỏ bên ngoài Kiều Gia trấn mỗi người mỗi ngả, việc người của hoàng đế vây công Vạn Hải phong giao cho Liên Ấn Ca phụ trách chỉ huy, hắn cùng với Linh Giang đi tìm tung tích Nghiêm Sở.
Mãi đến khi xe ngựa đội mặt trời chói chang đi được rất xa rồi, Ân Thành Lan vẫn không thể tin mình cứ như vậy đáp ứng một con tiểu tiện điểu còn chưa to bằng con chuột, theo y đi.
Xe ngựa lắc lư, thời điểm màn cửa tung bay có thể nhìn thấy bóng lưng màu vàng nhạt ngồi trên càng xe điều khiển ngựa, một chân Linh Giang đạp lên chỗ ngồi, trong miệng ngậm cọng cỏ dại, thân mình lắc lư theo xe ngựa, thoạt nhìn tâm tình không tồi.
Ân Thành Lan nhìn bóng lưng đắc ý của y, cảm giác chân răng có chút ngứa.
"Hả?" Linh Giang bỗng nhiên quay đầu lại: "Phỏng chừng còn có năm, sáu ngày nữa mới có thể tới chỗ hẹn, ngươi không nhàm chán sao, ra đây cùng lái xe với ta đi."
Khóe môi Ân Thành Lan giật giật, cho nên, rốt cuộc là ai nhàm chán.
Ân Đại các chủ quyết định không thể cứ chiều y như vậy được, ngồi ở trong xe cố làm ra vẻ khí thế 'Phẩm hạnh của gia đoan chính, quyết không đi ra ngoài hồ nháo với ngươi', sau đó bị Linh Giang bóp chặt thắt lưng, nài ép lôi kéo ra ngoài.
Càng xe không rộng, hai đại nam nhân ngồi phía trên phải chen một chút mới có thể ngồi xuống, Ân Thành Lan bị ép cùng Linh Giang vai sóng vai dán vào nhau, lông mày nhíu nhíu, không vui bắt bẻ nói: "Chật muốn chết."
Linh Giang cười cười không lên tiếng.
Ân Đại các chủ bị đẩy ra ngoài rất không tình nguyện, vì thế nhìn cái gì cũng không vừa mắt, sờ thấy càng xe cứng rắn, được đà oán giận: "Vừa cứng vừa chật."
Linh Giang lười biếng quăng roi ngựa một cái, nghiêng đầu đánh giá ngũ quan anh tuấn của nam nhân, nói: "Nếu không ngươi ngồi trong lồng ngực ta?"
Ân Thành Lan còn có một câu oán giận cứ như vậy nghẹn chết trong cổ họng.
Đường đi là quan đạo, hai bên đường có rừng rậm núi sâu, mặc dù đã vào thu, cây rừng vẫn xanh um tươi tốt, mơ hồ có tiếng chim hót suối chảy truyền ra.
Trên đỉnh đầu trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, gió nhẹ thổi qua, dường như có thể phất đi bệnh tật trầm kha trong thân thể, tưới mát tinh thần.
Ân Thành Lan vẫn còn nghẹn một lát, mới nói: "Như thế nào không phải ngươi ngồi trong lồng ngực ta."
Khóe mắt Linh Giang uốn cong, ám muội vuốt ve dây cương trong tay, đưa mặt tiến sát lại: "Cầu còn không được."
Ấn Thành Lan giơ tay ấn lên trên đầu y, đẩy con chim này trở lại.
Không cùng lưu manh luận cao thấp, hắn nhẫn.
"Quỷ Cô lão nhân kia vì cái gì nói ta cứu ngươi?" Linh Giang hỏi, hai ngày trước vẫn chưa kịp nhắc tới.
Ân Thành Lan cũng nghe thấy Quỷ Cô lão nhân nói câu này, bây giờ rảnh rỗi liền bắt đầu cùng y cân nhắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
Lãng mạnTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...