Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenCuối tháng, bọn họ đến đế đô Đại Kinh.
Bảy mươi hai ngọn đế kỳ bay phần phật trên lầu thành nguy nga, dưới ba tòa cổng vòm thật lớn của hoàng thành là cấm quân mặc giáp cầm giáo, thắt lưng đeo trường đao, uy phong lẫm liệt nhìn chằm chằm từng người từ phương xa tới.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên cửa thành sơn mạ vàng, cánh cổng khổng lồ mãnh liệt như màu máu, uy nghiêm mà lạnh băng khóa lại ba ngàn ngõ phố thập phần xa hoa phồn thịnh của đế đô.
Bọn họ vừa tới gần đế đô, liền bỗng dưng xuất hiện bảy, tám người trang phục gia đinh đồng bộ, tiếp nhận vị trí Liên Ấn Ca, ngụy trang thành một gia tộc giàu có nào đó của đế đô, dùng văn điệp thông quan thuận lợi tiến vào trong vương thành.
Xe ngựa không ngừng, trực tiếp xuyên phố băng đường chạy về phía hoàng cung.
Linh Giang ngồi khoanh chân trên mép cửa sổ, nương theo khe hở từ mành xe tung bay nhìn ra phía ngoài, đột nhiên hơi nhướn mày: "Đợi đã."
"Làm sao vậy?" Liên Ấn Ca cũng ở trong xe, thấy thần sắc y ngưng trọng, sốt sắng hỏi.
Mặc dù đã an bài nhân thủ tiếp ứng tốt, thế nhưng đế đô không thể so với Tây Nam, hành sự cần cẩn thận vạn phần.
Linh Giang chỉ ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: "Ta muốn ăn."
Liên Ấn Ca dò ánh mắt qua, thấy cắm đầy trên cây cột bằng rơm bên đường là xâu kẹo hồ lô óng ánh long lanh màu đỏ tươi.
"..."
"Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm trạng ăn?" Liên Ấn Ca vừa mới bị y dọa cho một tay đầy mồ hôi, bây giờ còn chưa khô ráo, tim đều vội vã nhảy lên.
Đôi mắt Linh Giang nheo lại, ánh mắt sáng quắc quấn lấy xâu kẹo hồ lô, hầu kết chậm rãi lăn, trong lòng có loại dục vọng mãnh liệt, y chẳng hề tham ăn, nhưng giờ khắc này lại muốn ăn đến không thể khống chế được.
"Đi mua đi." Ân Thành Lan ngồi chếch trong xe nói.
Linh Giang quay đầu hướng hắn câu môi.
Liên Ấn Ca đành phải lệnh người dừng xe đi mua kẹo hồ lô, Linh Giang lại nói: "Bên cạnh chỗ bán kẹo hồ lô kia là thứ gì? Trông thật mềm mại."
Liên Ấn Ca liếc mắt: "Bánh mã đề đậu đỏ."
Linh Giang ồ một tiếng: "Cũng muốn thứ đó. Chờ chút, đối diện chính là canh chua sủi cảo sao, ta chưa từng ăn, muốn một bát nhiều nhân."
Lông mày Liên Ấn Ca một bên cao một bên thấp nhìn y: "Ngươi không sợ béo phì? Ăn một miếng mập ba cân."
Linh Giang phớt lờ hắn, ánh mắt sau khi băn khoăn đảo vài vòng trên đường, mới chưa đã thèm thu về: "Trước mắt cứ vậy đi."
Liên Ấn Ca liền sầm mặt tìm người đi mua.
"Trước đây chưa từng thấy ngươi hứng thú với đồ ăn của người phàm." Ân Thành Lan nói.
Linh Giang nhìn đủ loại sạp hàng nóng hôi hổi bên ngoài, chỉ cảm thấy nước miếng đều sắp tuôn ra, y cũng không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là muốn ăn, âm thầm suy đoán đại khái là về sau không thể hóa thành người được nữa, cơ hội như thế ngày càng ít, cho nên mới trân quý lúc đầy đủ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
RomanceTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...