Chương 67: Xương Phượng Hoàng Phật Hỏa (8)

1.4K 112 18
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Linh Giang nhíu mày, Nghiêm Sở tiếp tục nói: "Một thứ là một đoạn thần cốt, khảm vào trong xương sống của ngươi, trợ ngươi biến hóa thành người. Một thứ khác là một giọt máu giữa chân mày của hắn, đặt ở trong bụng của ngươi, nhưng lý do không thấy trình bày."

Nghiêm Sở: "Bằng vào hiểu biết của ngươi đối với hắn, có biết ý hắn là gì không?"

Tính tình Bàn Khải âm trầm quái gở, cũng không thân cận với Linh Giang, nói hiểu biết thật sự là lời vô căn cứ, y nhìn xe ngựa dừng nơi xa, đối với vấn đề của Nghiêm Sở ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lạnh nhạt nói: "Lấy đoạn xương sống kia ra là có thể giải được độc cho Thập Cửu?"

Nghiêm Sở nói: "Theo lý mà nói thì đúng thế."

Ánh mắt Linh Giang thực xa xăm, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lúc này mới dịu lại, y không có gì do dự, liền nói: "Lấy đi."

Nghiêm Sở: "Đoạn xương sống ấy là thần cốt trợ ngươi biến hoá thành người, nếu như cưỡng chế lấy ra, có khả năng, khả năng rất lớn, là cuối cùng ngươi sẽ không bao giờ hóa thành người được nữa."

Linh Giang dùng thời gian rất ngắn suy nghĩ một chút, y vốn là chim, có hóa thành người được hay không lại có can hệ gì, chỉ cần có thể lưu lại bên người Thập Cửu, bất luận là chim hay là người, y đều tiếp nhận.

Thấy y không để bụng, Nghiêm Sở hơi hơi nhướn mày, đánh giá y căn bản không hiểu khác nhau giữa chim và người, Linh Giang mặc dù có thể hóa thân, nhưng cái đầu lớn cỡ quả mơ vàng của y kia thật sự có thể tìm hiểu kĩ càng lạc thú khi làm người sao.

Nghiêm Sở nhìn thấy trong cổ áo khép hờ của Linh Giang như ẩn như hiện một vết tím đỏ, xuất phát từ chút tình ý bé nhỏ lộ ra từ mấy ngày bôn ba gần đây, không thể không chân thành nhắc nhở: "Ta tuy rằng đã từng đáp ứng Ân Thành Lan không đụng tới ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết, con người của ta ngoại trừ đồ ngốc kia nhà ta ra, là ai cũng đều không để ý, đừng nói là chỉ lấy một đoạn xương sống ra giúp ngươi, chính là muốn ta mổ bụng giúp ngươi, chỉ cần có thể giải đáp được một nghi hoặc của ta, ta cũng sẽ làm được, cho nên loại chuyện như lấy xương của ngươi, cho vào thuốc của ta, ta cũng rất vui lòng."

Hắn nói: "Nhưng là xem ở trên phân nhượng đồ ngốc nhà ta, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không thể hóa thành người, rất nhiều việc cực lạc ngươi rốt cuộc không thể biết đến được."

Hắn dùng cằm chỉ chỉ vào cái cổ Linh Giang, đưa tay ra sau lưng, nói: "Chỉ cần ngươi quyết định, là có thể đến Thần y cốc tìm ta... Ân Thành Lan còn có ba tháng thời gian."

Linh Giang ừ một tiếng: "Việc này không cần nói cho hắn."

Nghiêm Sở hư tình giả ý(*) cong khóe môi: "Đương nhiên."

((*)Hư tình giả ý: không có ý tốt)

Rìa bánh xe ngựa đang đỗ ven đường mọc lên một đóa hoa nhỏ đầu xuân, Linh Giang khom lưng hái xuống, vén mành tiến vào trong xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi lăn, nghiền áp một đường hương thơm.

Trong xe trải một tấm thảm thoải mái, Ân Thành Lan ngồi ở bên trong, Linh Giang vắt chân dựa vào cạnh cửa, trong tay nắm đóa hoa kia, bên chân là tiểu tỷ muội họa mi nằm ngây thơ mờ mịt.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ