Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo NguyenLiên Ấn Ca vào phòng đưa chén thuốc, Linh Giang cũng không quay đầu lại dẫn tiểu tỷ muội họa mi đi rồi.
Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của tiểu hoàng điểu, Ân Thành Lan cảm thấy chén thuốc càng đắng hơn, nước thuốc sẫm màu phản chiếu tuấn nhan tái nhợt của hắn, màu đen cuồn cuộn cũng sắp nhấn chìm hắn chết đuối, hắn nhẹ nhàng lắc chén thuốc đắng, nghĩ thầm, lần sau, chỉ còn một lần cuối cùng nữa thôi, chờ hắn lại nhắm mắt, sẽ vĩnh viễn không mở ra được nữa.
Nếu hắn vẫn còn luân hồi, kiếp sau, tiểu hoàng điểu kia vẫn sẽ đi tìm hắn sao.
Ân Thành Lan thở dài xa xôi, sợ là sẽ không đi, Bàn Khải cũng thế, Ân Thành Lan cũng thế, hắn đều không thể cho Linh Giang một cái ước hẹn bạc đầu, nghĩ đến vô số lần luân hồi, hắn đã để nhãi con ăn quá nhiều oan ức rồi.
"Sơn Nguyệt có tin tức gì sao?" Ân Thành Lan nâng chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
"Vừa tới Thần y cốc liền có liên lạc." Liên Ấn Ca do dự một chút, nói: "Sơn Nguyệt thu nhận một vị đồ đệ, tên gọi Nhất Huyền, đã mang vào trong cung."
Hắn rút thư đưa cho Ân Thành Lan, tiếp lấy chén thuốc không, cau mày lại, chần chừ nói: "Gia, Sơn Nguyệt khả năng có biến."
Ân Thành Lan liếc qua vài lần xem hết, đem lá thư trong tay hóa thành bột phấn, như có điều suy nghĩ nói: "Trong thư hắn nhắc đến một người, tựa hồ là người này khiến Sơn Nguyệt nổi lên tâm tư ẩn lui, ngươi đã điều tra kẻ này chưa?"
Liên Ấn Ca ngồi vào bên cạnh bàn rót cho mình một chén nước, nói: "Đồ Bách, hiện nhập đinh làm bộ khoái phủ nha thành Lạc An. Sơn Nguyệt sau khi thu được yêu cầu lấy lui làm tiến của chúng ta, liền nghĩ cách rời khỏi đế đô, nơi hắn đi chính là thành Lạc An, ta nghĩ bọn họ hẳn là quen biết khi đó."
Ngón tay hắn vuốt ve mép chén trà, hoang mang nói: "Nhưng Sơn Nguyệt cũng không phải người tâm tính không kiên định, trái lại hắn tu thiền từ nhỏ, đã sớm luyện thành thất khiếu lung linh tâm đạm nhiên thoát trần, lúc này làm sao lỗ mãng như vậy, vào lúc gia tiến hành đại kế, lại đưa ra yêu cầu cỡ này?"
Ân Thành Lan suy nghĩ một lát, hỏi: "Có bức họa người này không?"
Liên Ấn Ca nói có, về phòng cầm tới, Ân Thành Lan kéo bức họa cuộn tròn ra, chỉ thấy phía trên có một thiếu niên thân mang trang phục bộ khoái màu xanh lam, thân hình như ngọc, phong tư tiêu dật, tóc mai như đao cắt, tinh thần phấn chấn, trong lòng thiếu niên ôm một con thỏ non trắng như tuyết, ngón tay khớp xương cân xứng đang xách lỗ tai của tiểu thỏ.
"..."
Liên Ấn Ca nói: "Đây là bữa trưa hay sủng vật?"
Khóe môi Ân Thành Lan cong lên, khép bức họa lại, nói: "Đi an bài đi, ta muốn tới đế đô, gặp Sơn Nguyệt."
Liên Ấn Ca đáp lại, lĩnh mệnh rời đi.
Cửa phòng khép mở, Ân Thành Lan trông thấy trên cây mai trong viện có một nắm vàng nhạt đang đứng.
Vào đêm, gió xuân se lạnh.
Trong phòng Ân Thành Lan đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng khép hờ, gió lạnh trong cốc nghẹn ngào chui vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)
Storie d'amoreTác giả: Lạc Anh Triêm Mặc Ngự Phượng Các là tổ chức tình báo lớn đệ nhất giang hồ, dùng chim bay truyền tin, nắm giữ mạch máu của nhân sĩ, võ lâm, quan to và quý nhân toàn thiên hạ. Trong một cánh rừng lớn chim nào cũng có, một con tiểu hoàng điểu...